- Chapter 9

232 19 9
                                    

Làm sao đây? Chủ của bọn chó đó?

Bà ta toát mồ hôi trên mặt thế kia, cậu còn phát hiện ra bà ta mắt hốt hoảng nhìn hai người họ nữa.

Chàng trai với một bạn nữ ngồi ở công viên hỏi, "Ai đó...bắt mất chó ư?"

Daniel đáp lại mấy người ngồi xổm ở đây, "Vâng, ai đó đã tháo dây cổ lũ chó mà bắt chúng đi. Không biết mọi người có thấy không ạ?"

Johan cũng nhấc lên tâm.

Chàng trai nói: "Tôi không thấy..."

"Này, liệu có phải ông ta không?" Bạn nữ tóc nâu buộc đuôi ngựa nhắc đến ông cụ hai người đã gặp qua.

"Lão tướng rác đó ư?" Chàng trai mặt chán ghét.

Daniel/Johan: "..!!"

Daniel nghi vấn: "Lão tướng rác?"

Chàng trai nói: "Uhm, có một người. Chính là ông lão mặc quân phục Hải Quân đó."

"!!" Daniel nhớ tới lúc mình cùng Inu chạy dạo qua ông lão hai lần.

"Mình từng thấy rồi, ông lão đó cầm một cái túi rác đi qua." Cô gái mặt khó chịu nói. "Lần đó mình ra ngoài để thu gom rác phân loại thì thấy ông lão đó cầm một túi rác rồi nhìn ngó xung quanh. Mình còn thấy rõ cái túi rác đó, động đậy nữa."

"..!!" Daniel hốt hoảng, Inu!

Daniel nhìn thấy mặt Johan nhưng sững sỡ, "Johan, sao vậy?"

Johan: "Vừa nãy .. tớ có gặp .. ông lão—— Mặc quân phục Hải Quân!!! Tay ông ta cầm...một cái túi bóng đen"

Daniel: "Tớ từng thấy nhà ông ấy rồi..."

Johan: "?! Ở đâu??"

Tụi nó nghĩ là ông lão đó ư, nếu vậy...Nếu là mấy người này thì có thể, mở được cửa nhỉ? Bà ta nghĩ tới sẽ lợi dụng họ.

Daniel: "Chỉ đi qua thôi nên không rõ chính xác."

Người phụ nữ tóc quăn dài mặt da khô muốn dẫn các cậu đi: "...Tôi biết đó hay để tôi dẫn đi, nhưng tôi không vào đâu."

Johan mặt nghiêm túc, "Xin dẫn đường ạ!!"

Daniel nghi hoặc, lúc nãy biểu cảm bà ta nhìn hai cậu tới hỏi về đám chó trở nên thất thố sợ hãi bị phát hiện gì đó vậy, nhất là lời lẫn biểu hiện của bà ta 'biết' cũng có vấn đề.

Từ lúc nào cậu bắt đầu thích trinh thám và phân tích biểu cảm của người ta nhỉ, là xem phim, đọc truyện Conan nhiều quá? Làm thêm giờ mỗi ngay lọc (moi) tình báo? Hay là dập dòm thằng Nobita lâu rồi nên mới vậy thành thói quen?

Vừa tìm Inu, Eden vừa ngẫm nghĩ Daniel.

...

𝗣𝗥𝗘́𝗗𝗜𝗢 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟
𝗩𝗘𝗧𝗘𝗥𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗔

"Ở đó đó, căn nhà trên cùng, vậy tôi về đây." Bà ta nói xong quay đi.

Daniel nhìn bóng dáng bà ta rời đi góc khuất, cũng ngước đầu thấy tên bảng hiệu nhà. Ồ, đúng nơi này rồi– Ặc, cái mùi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lookism Fanfic: Mỹ ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ