Cũng hơn 1 tuần bé ở lại nhà chú Kim rồi, chú đối xử rất tốt với bé á nha, cưng còn hơn cưng trứng nữa
Tự nhiên bữa nay bé nhớ mẹ mà bên này đang giờ sáng nhưng bên mẹ đang giờ tối nên em không dám điện thoại sợ mẹ bị phiền
"Jeon, sao sáng giờ bé cầm mãi điện thoại thế? Đi siêu thị với anh không?" Anh đi từ trong bếp cầm ly nước ra nói
"Bé..bé nhớ mẹ á chú Kim ạ" Bé xụ mặt xuống rồi nói buồn hiu
"Sao bé không call video với mẹ"
"Bé sợ phiền mẹ lắm chú " Em vừa rưng rưng vừa nói
"Ngốc quá đi, nói thì sợ tổn thương, bé cứ điện đi mẹ Jeon không phiền đâu vì hôm nay chủ nhật mà"
"Thật không ạaa?"
Anh ừm một tiếng bé liền mở điện thoại điện liền cho mẹ Jeon
"A lô"bên đầu dây kia đã có phản hồi
"Mẹ ơi"
"Ơi, sao vậy Jeon của mẹ"
"Bé nhớ mẹ Jeon, lúc nào mẹ về lại ạ" Em vừa chu môi vừa nói
"Cái thằng bé này 17 tuổi rồi mà còn nhớ mẹ, ừm đợi mẹ đi 2 năm nữa là mẹ về thôi mà, thưn thưn bé nhoa, kêu chú Kim dẫn con đi chơi đi mai vô nhập học bữa đầu tiên rồi đó"
"Dạ, bé sẽ chờ mẹ về, bye mẹ nha"
Bên đầu dây kia cũng tạm biệt rồi ngắt máy
"Rồi đi siêu thị với chú không nào?"
"Đi đi chứ ạ chú hứa phải mua đồ bê thích á nha"