Ươm tơ

261 33 6
                                    

!Tác giả không có quá nhiều kiến thức về Hội An ngày xưa và tác giả là người miền Nam không có tiếp xúc quá nhiều với lời ăn tiếng nói ở Hội An nên lời thoại của nhân vật có thể sẽ mang một ít phong cách của miền Nam!

_________

Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Phồn hoa đông đúc, một trong những địa điểm giao thương bậc nhất cả nước. Đó là Hội An - Thương cảng nổi tiếng thời bấy giờ. Là nơi tụ họp trao đổi, buôn bán hàng hoá của các thương nhân trong và ngoài nước, Hội An luôn tấp nập, nhộn nhịp với những chuyến tàu, thuyền chở đầy hàng hoá hay những gánh hàng những chiếc ghe, xuồng chở mấy món hàng thủ công. Tuy là điểm giao thoa nhiều nền văn hoá khác nhau nhưng Hội An vẫn giữ lại được nét cổ kính mang phong cách của người Trung Hoa.

Một mặt xa hoa, lộng lẫy. Mặt khác lại mộc mạc và đơn sơ.

Trong số những mặt hàng được buôn bán tại đây. Vải vóc có lẽ là một trong những thứ phổ biến nhất. Min Yoongi - một thương nhân đến từ Nhật Bản - sau hàng trăm chuyến buôn vải, đã nhìn qua hàng nghìn loại gấm vóc, chưa loại vải thượng hạng nào gã chưa nhìn qua, ấy thế mà lại đang bị thu hút bởi mấy xấp vải ít ỏi trên chiếc đò nhỏ bé.

- Ngài muốn mua vải không ạ? Em có hai thước lụa, năm thước gấm, với mấy xấp vải lanh.

Người con trai vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên ghe, trước mặt là mấy loại vải nhiều màu sắc cậu vừa giới thiệu. Gương mặt ưa nhìn cùng nụ cười tươi rói, chất giọng mềm mại phát âm bằng tiếng Pháp còn hơi lóng ngóng.

Min Yoongi đứng trên bờ nhìn xuống, đôi mắt an tĩnh không gợn sóng. Gã đưa tay về phía trước. Cậu trai nhỏ liền đưa cho gã mấy tấm vải. Yoongi cảm nhận chất liệu mềm mại trên tay, ngắm nghía những sợi chỉ đều tăm tắp. Xuyên qua tấm vải có thể thấy gương mặt mong chờ của cậu trai nhỏ. Yoongi gấp những tấm vải lại, hỏi:

- Vải này là do ai dệt?

Vải tuy không dệt bằng loại chỉ đắt tiền nhưng được dệt một cách chỉn chu, nhìn qua một lần rất khó nhận ra nhưng gã đã tiếp xúc với vải từ những ngày còn bé, kiến thức đủ để đánh giá được loại vải đó có tốt hay không. Đối với mấy xấp vải này tuy dệt từ sợi chỉ bình thường nhưng vẫn bán được giá cao hơn một chút.

- Là do các bà các cô trong làng của em dệt thưa ngài.

- Ồ, và cậu sẽ mang ra đây bán? Cậu bán chúng với giá bao nhiêu?

- Đúng vậy. Bình thường người ta trả cho em hai đồng một xấp

- Hai đồng một xấp ? Đó là quá thấp so với các loại vải hiện nay, thậm chí còn thấp hơn cả vải thô.

Cậu trai cười trừ, nhún vai trả lời lại:

- Em buộc phải bán cho họ vì chẳng có ai khác chịu mua cả. Nếu không bán được đồng nào thì các bà các cô sẽ còn phải làm nhiều công việc khác cực nhọc hơn nữa.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mua hết chỗ này. Cậu hãy chở đến thuyền của tôi, tôi sẽ trả cậu một trăm đồng.

- Thật sao? Một trăm đồng!? Ngài lên đây đi ạ, em sẽ đưa ngài đi.

Min Yoongi bước lên chiếc đò, ngồi cạnh những xấp vải. Cậu trai nhỏ cười thật sung sướng, chèo đi trên mặt nước lặng lẽ.

- Tôi tên là Min Yoongi, cậu tên gì?

- Em là Trí Mân, Phác Trí Mân.

- Tri Mơn?

Gã bập bẹ phát âm tên cậu.

- Là Trííí...Mânnn...

Trí Mân vừa nói vừa rướn người để diễn tả âm thanh trông thật đáng yêu. Yoongi cười cười lặp lại theo cậu.

- Trí...Mân?

- Đúng vậy!! Ngài giỏi quá.

Nước chảy mây trôi một dòng. Chút lưu chút luyến ánh mắt nụ cười chẳng hay chẳng biết từ bao giờ. Dưới ánh trăng đang dần lên, một trên chiếc thuyền lớn, một dưới con đò nhỏ, một ánh mắt, một nụ cười, một lời chào tạm biệt.



Chớp mắt cũng đã ba tháng trôi qua. Không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ làm một nỗi vấn vương len lỏi trong tâm hồn như một hạt giống đã được gieo xuống.

Lại một ngày chẳng nắng chẳng mưa, chàng trai nhỏ trên chiếc đò chở vải chèo ra đến chợ. Cái không khí se lạnh của mùa thu làm đầu óc con người ta nhẹ nhàng hơn. Những tán cây hai bên bờ sông đã trở nên vàng rực chỉ chực chờ một cơn gió thổi ngang mang đi bức thư vàng ấy gửi vào bầu trời xanh thẳm.

- Xin chào, không biết cậu Trí Mân có thể bán thêm mấy thước vải cho tôi không nhỉ?

Cái âm thanh trầm lặng trước đây có phải chăng do làn gió mùa thu mà nghe như dịu dàng hơn, vui vẻ hơn mấy phần. Trí Mân nhìn theo hướng của giọng nói ấy, bất ngờ trước sự xuất hiện của người nọ hay do một cái gì đó rung động ở trong tim. Cậu nở nụ cười tươi roi rói, người đàn ông trước mặt cũng mỉm cười theo, giây phút ấy tưởng như cậu đã bị nhấn chìm vào nụ cười ấy, thật ngọt ngào mê người.

- A, ngài quay lại rồi! Nhờ có ngài mà em đã có thể mua được rất nhiều gạo và thức ăn đấy ạ! Những xấp vải đó có đủ tốt không ạ? Người ta có thích nó không?

Vốn tiếng Pháp của cậu bao năm cứ như dồn hết vào đó nói một đoạn thật dài. Min Yoongi chỉ bất lực cười cười trước cuc bông đang bay bay này.

- Vải rất tốt, cũng rất được lòng người mua cho nên hôm nay tôi quay lại đây để thương lượng với em chút chuyện. Mời em đến đây với tôi một khắc được không? Tôi mời em bữa trưa nhé.

Và rồi gã đưa Trí Mân đến một tiệm cao lầu. Nơi đây mang một phong cách hoà trộn một chút phương Đông và một chút của phương Tây. Những chiếc đèn lồng rực rỡ treo trước của hay giàn hoa giấy tươi tốt quấn lấy các tầng lầu. Bên trong tiệm là một không gian sang trọng, những con người diện trên mình bộ quần áo đẹp mắt, mùi hương thoang thoảng của món ăn đặc trưng của nơi đây. Một không gian lạ lẫm đối với cậu trai nhỏ.

- Ở đây đắt tiền quá, em không phù hợp với nơi này đâu, hay chúng ta đến nơi khác nhé!?

- Em đang nghi ngờ tôi không thể trả nổi cho bữa ăn này đấy à?

- K-không ạ, chỉ là...

- Phì... Đùa em thôi, cứ vào đi, tôi mời mà.

Dù nghe Yoongi trấn an nhưng cậu vẫn rụt rè lẽo đẽo theo sau gã. Hai người được đưa đến tầng cao nhất, nơi đây thoáng mát lồng lộng gió, bên ngoài là một Hội An rộng lớn, tấp nập. Nhìn từ đây có thể ngắm được toàn cảnh bên dưới, một thương cảng lộng lẫy, sầm uất, một nhịp sống hối hả hiện lên trước mắt.

Hai bát Cao lầu được mang ra, một làn khói nghi ngút bốc lên. Một thứ cao lương mỹ vị tồn tại và được lưu truyền hàng trăm năm. Là một nét hương sắc đặc biệt của Hội An ấy thế mà Trí Mân vẫn chưa một lần được thưởng thức.

Nhìn ánh mắt tò mò của cậu, gã hỏi:

- Em chưa thử lần nào sao?

- Vâng, đây là lần đầu tiên em được nhìn nó trực tiếp đấy ạ!

- Vậy hãy ăn thử nó đi nào.

Trí Mân bắt đầu thưởng thức bát của mình, từng sợi mì óng ánh chìm trong nước dùng, vài viên thịt đầy đặn chìm nổi trong đấy. Một loại ẩm thực hoà quyện giữa các nền văn hoá lâu đời.

- Oa! Ngon thật đó, mà ngài muốn thương lượng chuyện gì vậy ạ?

- Khách hàng của tôi đã rất hài lòng về vải của em nên tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể trao đổi mua bán lâu dài. Em nghĩ sao về vấn đề này?

- Có nghĩa là ngài sẽ mua thêm vải của em ạ? Thế thì tốt quá rồi.

- Tôi sẽ đặt một vài loại vải và sau một khoảng thời gian tôi sẽ quay trở lại đây lấy hàng, hiểu chứ? Có thắc mắc gì thì cứ nói với tôi.

- Vâng em sẽ về nói với mọi người, chắc chắn họ sẽ vui lắm. Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu ạ?

Phác Trí Mân vui đến tít cả mắt. Min Yoongi cũng cười theo, không hiểu sao gã lại cười nhiều đến vậy. Cứ nhìn thấy nụ cười của cậu thì y như có một làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Một cảm giác thật mông lung nhưng cũng thật dễ chịu.

- Mùa đông tôi sẽ quay lại đây một thời gian nên trước hết hãy dệt hai mươi thước lụa, tôi sẽ kiểm tra chất lượng của vải. Sau đó sẽ là số lượng lớn hơn.

Cậu gật gù, sau đó lại cúi đầu tiếp tục với bữa trưa của mình.

Dòng sông trôi chậm lại, cái nóng buổi ban trưa cũng chẳng còn quá gắt gao, mọi thứ như dịu lại trong tiết trời mùa thu.

Sau đó cuộc trò chuyện chỉ đơn giản là về bản thân họ, về công việc hàng ngày hay chỉ đơn giản là cái cây ngọn cỏ ngoài kia, dù đến từ hai đất nước khác nhau nhưng họ trò chuyện thật hoà hợp như thể đã thân thiết với nhau từ thuở nào.



[Yoonmin] Một thước lụa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ