- Trời cũng đã gần tối, để Mân đưa về phố thì phiền Mân quá, thôi thì nhà Mân còn chỗ nào trống cho tôi ngủ nhờ qua đêm nhé?
- Nhà em chật hẹp chỉ sợ ngài không quen, nếu ngài không ngại thì cứ nghỉ tạm một đêm.
Trí Mân lại nói tiếp:
- Thôn em có làm một ít bánh đúc, không biết ngài có muốn thử không?
- Thật là vinh hạnh cho tôi quá!
Thôn của Trí Mân thật yên bình, mọi người làm gì cũng đều làm cùng nhau, thân thiết như một gia đình và cũng thật ấm cúng biết bao.
Bát bánh đúc trắng mịn, nước mắm chua ngọt chan vào óng ánh. Bánh dẻo, nóng, ăn vào ấm áp cả người.
Một bác cũng độ tứ tuần vui vẻ nói:
- Mân nó học theo mạ nó làm mấy món, ấy thế mà ngon chả chê vào đâu được.
- Ôi thế thì cháu phải ăn bốn bát mất, bánh ngon đến thế này cơ mà!
Gã hưởng ứng theo mọi người.
Trí Mân ngại ngùng huých nhẹ vào tay gã.
- Làm gì đến mức như thế, mọi người cứ nói quá lên thôi.
Sau bữa tối trò chuyện vui vẻ, Yoongi theo Trí Mân về căn nhà nhỏ của cậu. Căn nhà được lợp mái lá như những căn nhà xung quanh, phía trước nhà có vài chậu hoa, chậu cây nhỏ được chăm bón cẩn thận. Bên trong chỉ có một cái giường bằng tre, một cái bàn và một cái bếp củi.
- Tối nay ngài cứ ngủ trên giường, nếu cứng quá thì để em lót thêm mấy tấm vải.
- Thôi, như thế này được rồi, còn Mân thì sao? Mân sẽ ngủ ở đâu?
- Em mắc thêm cái võng dưới hiên là đủ rồi ạ.
- Thế thì phiền Mân quá, thôi Mân cứ ngủ trên giường đi, hai người nằm vẫn đủ mà. Có gì đâu mà ngại, Mân nhỉ?
Trí Mân hơi đỏ mặt nhưng cũng đồng ý, ừ nhỉ sao phải ngại cơ chứ.
Thế là đêm đó hai người lên giường nằm vô cùng nghiêm túc, trò chuyện thêm một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ rất ngoan, Yoongi cũng vậy, nhưng sáng dậy hai người vẫn là tư thế ôm nhau. Trời tờ mờ sáng, Trí Mân quen giấc tỉnh dậy, cảm giác nặng nề trên thân và hơi ấm từ cái đệm bên cạnh. Đệm? Đệm bằng thịt!
Yoongi đang ôm cậu, cánh tay rắn chắc vòng qua eo và cậu cũng ôm lại gã. Ánh nắng ban mai xuyên qua vách lá chiếu lên hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Cái ôm ấy thật ấm áp, thật bình yên, dịu dàng như ánh nắng ngoài cửa sổ. Nửa muốn thoát ra, nửa muốn ở lại. Vòng tay gã quá đỗi ấm áp, quá đỗi mềm mại, làm cậu không nỡ buông. Gương mặt Yoongi gần ngay sát bên, hàng lông mi dày hơi rung rung. Gã từ từ mở mắt, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xuống Trí Mân, trông không giống vừa tỉnh dậy.
- À! Hôm qua Mân có vẻ hơi rét mà tôi không tìm thấy chăn nên chỉ còn cách này, không phiền Mân chứ?
- K-không ạ, còn phải cảm ơn ngài.
Dù nói thế nhưng gã vẫn chưa buông cậu ra. Trí Mân hơi cựa mình tỏ ý muốn ngồi dậy, gương mặt cậu ửng đỏ lan tới mang tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Một thước lụa tình
FanfictionBán cho tôi một thước lụa, tôi xin đổi bằng cả một đời. Min Yoongi x Phác Trí Mân Tag: Việt Nam xưa, Hội An, ngọt, 2 ending: HE, SE !Các mốc thời gian, sự kiện, sự việc không trùng khớp với lịch sử! !Các mốc thời gian, sự kiện, sự việc không trùng k...