Chương 4

18 4 20
                                    

Ba người đứng trước cửa phòng nhắc lại công việc lần cuối.

  - Tôi và WF025 đi bên phải. - MD025 nói.

  - Tôi bên trái, gặp nhau sau khi đi đúng một vòng. - MS025 tiếp lời.

Sau đó họ chia ra đi tiếp.

Được một lúc, WF025 hỏi :

  - Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi ? 

  - Vì tôi nghĩ cô là đồng đội mạnh.

  - Điểm nào ?

  - Bước chân ... cô bước không có tiếng và rất đều. Và lúc cô bắn Hiro, tôi nhận ra bản thân đã không sai.

  - ... Anh không hỏi tại sao tôi như thế à ?

  - ... Cô có muốn chia sẻ không ? Vì tôi không muốn bị hỏi ngược lại về tôi.

  - Vậy thôi đi.

Hai người im lặng không nói gì rồi bước tiếp cho đến khi dừng trước một căn phòng có cánh cửa mở, họ bước vào kiểm tra.

Thật sự không thể nói điều gì đã xảy ra ở đó.

Những vệt máu văng lên tường, vũng máu giữa nhà đã khô. Thứ còn lại là một cái xác nằm giữa sàn với một cái lỗ trên hộp sọ. Xung quanh còn vài miếng não bốc mùi thu hút côn trùng lúc nhúc.

Tuy nhiên ngoài ra chẳng còn gì hơn thế. Có vẻ như người này là tự tử, không có một vết giao tranh nào trên tường dù trên người lại có vẻ như đã trải qua trận chiến. Có lẽ là trải qua trước đó.

Hai người lấy súng và đạn của người đó rồi vẽ lại đường đi nãy giờ. Những dãy hành lang không quá khó nhớ, hầu hết chúng đều là giống như phòng ngủ ở khách sạn, ngoài ra thì chỉ có những phòng trống.

Nhưng điều họ đáng lo nhất là không có ai họ gặp trên đường đi. Có hai giả thuyết, một là số lượng người sống đang rất ít và đang tập trung ở một tầng khác, hai, nguy hiểm hơn, thì ở tầng này có một kẻ nào đó đủ mạnh để xử đẹp bất cứ ai dám bước chân vào lãnh địa này.

WF025 tính mở miệng để nói gì đó thì chợt một âm thanh xáo trộn xung quanh. Họ lập tức chặn cửa chính lại và nhìn ra bên ngoài. Một người nào đó chạy nhanh trên hành lang, sau đó là một đám zombie rượt đuổi như những kẻ háu ăn lâu ngày thấy con mồi.

  - Toang rồi đây. - MD025 tặc lưỡi.

  - Chúng chạy qua rồi mà ?

  - Người đang chạy là đồng đội tôi.

  - ... Anh còn nhiều đạn không ?

  - Không chắc đấu nổi không, chỉ có hy vọng là chạy kịp đến chỗ MS.

Kiểm tra lại bản đồ lúc nãy thì chỉ cần cố tránh các góc đường đi và rẽ ở một số chỗ ra thì đường đi không có gì đáng quan ngại.

Hít một hơi thật sâu, hai người lập tức đuổi theo đám zombie kia. Họ nhận ra đám này thực sự có thể chạy nhanh đến thế nào. Tuy nhiên chúng chỉ biết chạy chứ chẳng hề biết né, nhiều kẻ ngã lăn ra trên sàn vì vấp phải đá.

Hai người không nhìn lại chúng chỉ 1 phút, vì họ chẳng thể chần chừ nhiều hơn.

  - Mẹ kiếp ! - Người chạy trước kia càu nhau khi sắp bị đuổi kịp.

Chợt âm thanh tiếng súng giảm thanh vang lên, WF025 và MD025 cố gắng chỉ tập trung những con zombie gần trong thẳng ra để mở đường cho người kia.

  - Lão già kia, chửi ít thôi ! Chạy nhanh lên ! - MD025 hét lên.

  - Tao đéo có súng !

MD025 rút khẩu súng nãy lụm được ra ném về phía trước.

  - Súng đéo gì mà nhớp nháp thế !

  - Bắn được là được rồi !

Hai người chạy đuổi dụ bớt zombie đi ra, mở được một con đường chạy về phía người kia. Cả ba chẳng nói gì hơn mà lập tức chạy tiếp.

Chợt trong một khoảnh khắc, có hình ảnh gì đó quen thuộc vụt qua. Bước chân chợt chẳng vững, WF025 thấy một người mà cô luôn tìm kiếm bao lâu lẫn trong đám zombie kia. Cô vấp ngã ngay khi bước chân dừng lại. Mọi thứ choáng lên trong phút chốc, khi mọi thứ định hình lại, bóng hình kia đã biến mất. Cô run rẩy, vươn tay ra, đôi môi mấp máy.

MD025 lập tức lôi cô chạy đi. Họ không kịp để rẽ cuối cùng đành chạy thẳng. Nhưng bước chân WF025 giờ không thể di chuyển, nếu bóng hình kia là người ấy vậy người ấy là zombie sao, vậy người ấy chết rồi sao, vậy thì bản thân theo đuổi cái gì chứ.

WD025 không biết điều gì đang xảy ra với đồng đội mình, nhưng hắn chắc rằng người này đang có dấu hiệu của sự bỏ cuộc. Hắn quay lại bế ngược cô lên và nhặt khẩu súng cô đánh rơi rồi chạy tiếp. Hắn biết rằng chẳng hay ho gì nếu động vào người khác nhưng nếu không làm thế thì cả ba sẽ chậm chân mà chết. Nhưng đáng tiếc là hắn đã chậm thật như những gì hắn nghĩ.

Hắn và đồng đội bước vào ngõ cụt. Một lần nữa, lại một lần nữa hắn chọn sai đường. Chẳng lẽ lại một lần nữa hắn mất đi đồng đội sao, lại lần nữa chẳng còn gì.

Hắn lùi về sau, người kia đỡ cậu ta lại :

  - Bình tĩnh, tao còn sống.

Người đó giữ vững thủ thế. Đám kia không nghĩ gì nhiều hơn, lập tức lao về phía trước. MD025 để WF025 đến hỗ trợ cho đồng đội. Những âm thanh ồn ào vang lên chen ngang sự mơ màng của cô. Trong phút chốc, cô tưởng rằng bản thân đã được giải thoát, rằng đây chỉ là giấc mơ.

Nhưng trước mặt lại chẳng có gì cả ngoài sự hỗn loạn, âm thanh gào rú xen lẫn mùi thuốc súng. Giật mình, cô cầm khẩu súng trên người chạy về phía trước hai người đó, chĩa súng về họ. Một hành động như hy vọng để bảo vệ được người ấy. MD025 giật mình bắn chệch hướng dù cũng đã khiến cánh tay phải của cô bị thương, nhưng cô không đổi ý mà vẫn đứng đấy.

Đám zombie chẳng chần chừ gì hơn ngoài một con mồi mất lý trí. Chúng nhảy bổ về cô như dã thú. Cô buông súng, vươn đôi tay đỏ rát lên như để đợi một cái ôm từ người cô tìm.

  - Tôi đến rồi đây !!!

Giọng nói một ai đó xen ngang sự mơ tưởng của cô. Tiếp đến đó là tiếng súng liên thanh bắn liên tục.

MD025 nhảy đến giữ cô xuống sàn nhà. Va chấn lần này đã đẩy cô vào trạng thái không chỉ còn là mơ màng mà rơi vào khoảng không vô định không biết đường ra.

Nhưng trong khoảng không ấy, có cô, có người ấy, có người thân của cô. Có những người quan trọng trong đời cô. Những ký ức về họ như những cuốn phim được tua ngược, chúng dần dần trôi tuột ra ngoài, cuối cùng kết phim là một màu đen. Màu đen dày đặc như đêm trường.

==========

Mấy tuần trước sau khi nghỉ 30/04 - 01/05, tui đã lỡ vướng vào lịch thi đến tận giờ :<<

Hội chứng nhiễm khuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ