Chương 2

8 4 0
                                    

Tiếng vang "ting ting" vang lên. Vô thức, cô vươn tay tìm điện thoại. Nhưng vươn mãi chẳng thấy đâu, cô mới nhận ra bây giờ chẳng còn ở nhà. Lười nhác mơ màng mở mắt hướng về phía cái hộp bằng thủy tinh âm tường nằm ở góc tường như thể là một phần của tòa kiến trúc này, trong đấy, không biết từ bao giờ đã có một cây súng săn, một cái vòng và một tấm thẻ bài.

Tiếng radio lại vang lên.

"Xin chào tất cả người chơi, tôi là quản trò. Vui lòng các bạn nhận vũ khí các bạn yêu cầu, kiểm tra lá bài được nhận và đeo vòng tay. Khi hoàn tất thủ tục, cánh cửa phòng bạn sẽ mở, trò chơi lập tức bắt đầu. Trước hết, vũ khí là thứ cần thiết để bảo vệ bạn khỏi những thế lực ngoài kia, thứ hai, lá bài chính là năng lực của bạn, bạn cần bảo vệ nó, đó chính là tính mạng, là yêu cầu bạn cần phải hoàn thành. Cuối cùng, vòng tay là thứ cần để kích hoạt tính năng của lá bài và là thứ giúp chúng tôi thu dọn xác bạn nếu không may bạn bị tử vong và bị hoại tử đến mức không nhận ra được.

Nếu có thắc mắc, vui lòng tìm đến buồng điện thoại để trong phòng và nhấn ba lần số 0. Khi rời khỏi phòng, chúng tôi không có nghĩa vụ giải quyết bất cứ vấn đề tranh chấp hay việc thiếu kiến thức của bạn.

Vậy, trò chơi ... bắt đầu !"

Dư âm vang lên trong căn phòng, cô đứng nhìn rồi quay lại ngủ tiếp.

Lần thứ hai tỉnh dậy, theo chiếc đồng hồ trên tường, giờ đã là 9h, tức 1 tiếng sau thông báo kia. Cô mò dậy ăn uống, sinh hoạt như ở nhà mình rồi quay lại nhìn đống đồ ngổn ngang trong chiếc hộp thủy tinh.

Sờ một lượt súng rồi kiểm tra ống ngắm, sau đó là một loạt hành đồng kiểm tra súng. Sau khi chắc chắn nó hoạt động, cô mới tìm đến hai vật còn lại. Giờ cô mới nhận ra, chiếc vòng kia khắc chữ WF025, chất liệu thì hoàn toàn bằng nhựa trong suốt nhưng độ hoàn thiện cao, không có vấn đề nào. Còn về thẻ bài thì đây là lần đầu cô thấy thẻ bài như vậy. Thiết kế của nó nhỏ như một lá bài tây nhưng hình vẽ lại rất chi tiết. Mặt chính là một người phụ nữ tay phải cầm bình xanh, tay trái cầm bình đỏ. Phía dưới là chữ [Phù thủy]. Mặt lưng là chất liệu hơi nhám không phản sáng có vẽ hình ảnh bốn con ngựa cạnh bốn thanh kiếm, trên đấy có dòng chữ [Bạn là một phù thủy có khả năng vừa cứu sống được một người, vừa được giết hại một người, tuy nhiên mỗi 24 tiếng bạn chỉ được dùng một bình, sau 24 tiếng, hai bình sẽ tự đầy trở lại. Bạn thuộc nhóm sống sót, hãy cố gắng sống đến cuối cùng dân làng.].

Cầm lại súng săn, cô bước vào buồng điện thoại và gọi điện, một âm thanh méo mó ở đầu dây bên kia :

  - Xin chào ? Bạn cần giúp gì ?

 - Tôi muốn thêm đạn cho súng thì phải làm sao ?

 - Vâng, mỗi khu vực trong tòa nhà này đều có từ một đến hai nơi được gọi là [khu trung gian] để các bạn bổ sung các nhu yếu phẩm bao gồm thức ăn, vũ khí, trang phục và nơi để nghỉ ngơi. Bạn có thể đến đó để lấy vật phẩm cần thiết.

 - Vậy chẳng may trên đường tôi muốn hỏi thêm điều gì thì sao ?

 -  Vậy bạn có thể tìm đến các khu vực an toàn như tôi vừa nhắc, ở đó bạn có thể liên lạc với chúng tôi, tuy nhiên như đã nói, chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời bạn miễn phí.

Hội chứng nhiễm khuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ