Thượng

145 13 0
                                    

- Nói yêu đương với người "chơi cà phê" là trả nghiệm gì?

- Truy thê hỏa táng/ Hải vương x Tiểu bạch hoa

(*)Giải thích tên truyện: gốc "玩咖", ý chỉ thái độ của một người trong chuyện tình cảm chỉ tận hưởng mối quan hệ, không muốn chịu trách nhiệm. Coi tình cảm như việc mua vui, không nghĩ tới chuyện bên nhau cả đời.

Thời điểm lần đầu tiên gặp Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vẫn là một học sinh chuẩn mực vừa hoàn thành xong kỳ thi cao khảo, cuộc sống cấp 3 áp lực cuối cùng đã qua, vào khoảng khắc kết thúc kỳ cao khảo mới cảm thấy tất cả sự dồn nén bấy lâu đều được phóng thích ra, rồi lại có chút buồn bã mất mát.

Anh họ Đinh Trình Hâm đợi cậu ở cổng trường, anh không giống như những phụ huynh khác, mở miệng liền hỏi Tống Á Hiên thi thố ra sao, chỉ cười nói, "Tối nay anh đưa chú em đi quán bar chơi ha." Năm nay Tống Á Hiên mới tròn 18 tuổi, hai từ "Quán bar" đối với cậu mà nói tràn ngập cảm giác thần bí. Nghe nói người trưởng thành đều ở nơi này giải tỏa áp lực, dùng cồn làm tê liệt đại não.

Hạ Tuấn Lâm - bạn thân cấp 3 của cậu thường xuyên chạy tới quán bar, Tống Á Hiên không muốn đi cùng cậu ta, cậu biết Hạ Tuấn Lâm tới đó để làm dịu đi tổn thương, cậu cũng biết Hạ Tuấn Lâm khi say sẽ điên như thế nào. Tống Á Hiên chưa từng yêu đương, cũng không rõ vì sao chia tay có thể gây ảnh hưởng lớn đến một người như vậy, đến nỗi 3 năm qua vẫn chưa thể buông bỏ.

Quán bar mà Đinh Trình Hâm dẫn cậu đi là nơi trước đây anh ấy từng làm việc part-time. Hai người họ không cần đặt chỗ trước, ngồi xuống quầy bar, Đinh Trình Hâm gọi cho Tống Á Hiên một ly cocktail nồng độ thấp, Tống Á Hiên không đeo kính, vốn dĩ cậu đã cận nặng, dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar càng không nhìn rõ quanh mình đâu là người, đâu là vật.

Tiếng nhạc cùng tiếng nói cười ồn ào làm cậu nhức đầu, mùi rượu và khói thuốc càng khiến cậu khó chịu hơn. Cậu chống nửa đầu, chợt nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía trên, "Em zai, khó chịu à?" Giọng điệu người nói đậm chất Tứ Xuyên, thanh âm trầm thấp xuôi tai. Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn, người vừa nói chuyện với cậu là Bartender đứng trong quầy bar, hắn mặc một bộ đồng phục đơn giản, tay áo cài khuy vừa đến cổ tay, để lộ ra các đường cơ bắp trơn nhẵn trên cánh tay.

Hắn rất đẹp trai ưa nhìn, đường hàm khuôn mặt sắc nét, kiểu tóc cũng là được xịt keo cẩn thận, khi cười trông có chút lưu manh làm cho Tống Á Hiên lúng túng, không biết trả lời sao.

Vẫn là Đinh Trình Hâm giải vây giúp cậu, anh ấy trêu trọc nói, "Đừng có không biết lớn nhỏ nhá, đây là em trai anh, lớn hơn mày 1 tuổi đấy, ai mới là em zai nào." Vị soái ca kia ngạc nhiên nhìn nhìn Tống Á Hiên, nói, "Em còn tưởng là chưa thành niên, trông xinh thật ấy."

Trước giờ Tống Á Hiên chưa từng nghe qua ai dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả mình, tuy là cậu từ nhỏ đến lớn luôn được người khác khen là xinh xắn, người theo đuổi bên cạnh cũng nhiều vô kể, nhưng mà hai từ "xinh đẹp" này vẫn là lần đầu được áp lên người cậu. Bởi vì hai từ này trông thế nào cũng không phải là từ miêu tả một nam sinh.

(文轩/Văn Hiên) To Play CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ