Kể từ khi Tống Á Hiên đơn phương tuyên bố bọn họ chấm dứt, cậu đã thu dọn tất cả đồ đạc và chuyển đi sau vài ngày. Tống Á Hiên rất chu đáo, đặc biệt chọn thời điểm Lưu Diệu Văn không có nhà để tới lấy, cuối cùng, đem chìa khóa nhà bọn họ đặt trên bàn, khẳng định không ai nợ ai.
Lúc đầu, Lưu Diệu Văn không thấy gì, hắn vẫn làm ca tối ở quán bar như thường lệ, ban ngày về nhà đánh một giấc dài. Sau khoảng một tuần, cảm giác trống rỗng vì đánh mất đi Tống Á Hiên mới dần dần tăng lên, đám bạn bè quen biết ở quán bar lại giục hắn ra ngoài chơi. Tới khi mở đến chai Jager thứ năm, hắn mới nửa tỉnh nửa say nói, "Tao chia tay rồi."
Đám bạn bên cạnh hiển nhiên không nghe rõ, Lưu Diệu Văn lặp lại một lần nữa, "Tao chia tay rồi!" Người xung quanh vẫn còn ngạc nhiên, vỗ vỗ vai hắn, "Anh Văn, tao đây quen mày tới nay lâu như vậy, lần đầu tiên biết mày có người yêu đấy."
Lưu Diệu Văn nghe thế liền sửng sốt, rồi muộn màng nhận ra hắn xác thực chưa từng giới thiệu rằng bản thân đã có người yêu, hơn nữa người yêu là ai, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách hắn, thời gian trước Tống Á Hiên đều không muốn ra ngoài đi chơi cùng hắn, Lưu Diệu Văn cũng không dỗ dành lôi kéo, với lại tới chỗ này chơi có mấy ai nói mình có người yêu chứ, đều là tìm thú vui về đêm, đến sáng hôm sau cũng chẳng nhớ ai với ai.
Lưu Diệu Văn cười chua xót, đem rượu trong ly một hơi cạn sạch, người bạn bên cạnh ôm vai hắn cười đùa, "Được rồi, chia tay thì chia tay thôi. Với cái nhan sắc xuất thân này của mày, muốn tìm ai mà không được, chúng ta còn trẻ, còn phải vui đùa chốn nhân gian nữa." Mấy lời nhảm nhí này Lưu Diệu Văn nghe chán rồi, trước đây hắn cảm thấy có lý, hôm nay lại có chút khó chịu, hắn nói, "Tao với Tống Á Hiên bên nhau 5 năm rồi."
Đám bạn hắn vẫn đang uống rượu nên không nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, bất thình lình, Lưu Diệu Văn như thể ngộ ra điều gì, vội vàng mở điện thoại xem ngày, đã là ngày 12 rồi, Tống Á Hiên rời đi được 8 ngày, mà hắn lúc này mới nhớ ra thời gian của 8 ngày trước là sinh nhật Tống Á Hiên.
Hai rưỡi sáng ôm hoa hồng đứng trước cửa nhà người khác quả thật không phải chuyện quá lãng mạn, nhưng bạn cũng không thể tranh cãi với kẻ đang say được. Người mở cửa đầu tiên là Đinh Trình Hâm, mấy ngày nay Tống Á Hiên tới ở nhờ nhà anh, sau khi cậu chuyển ra khỏi nhà Lưu Diệu Văn còn chưa tìm được chỗ ở thích hợp. Anh vốn không thích hỏi nhiều về chuyện tình cảm của hai người, ngẫm lại thì có thể ở bên Lưu Diệu Văn 5 năm trời cũng coi như là bản lĩnh của Tống Á Hiên đi, rốt cuộc ngay từ đầu anh đã không mấy lạc quan về chuyện của hai người họ.
Đinh Trình Hâm giận tím mặt nhìn Lưu Diệu Văn, phả vào mặt là mùi rượu nồng nặc làm anh choáng váng, anh theo bản năng thẳng tay đấm Lưu Diệu Văn một cú, Lưu Diệu Văn cũng chẳng trốn tránh, kêu đau một tiếng nói, "Giúp em gọi Tống Á Hiên Nhi đi, Đinh ca."
Đinh Trình Hâm lười so đo với hắn, thuận miệng gọi tên Tống Á Hiên, vừa hay Tống Á Hiên giờ này vẫn chưa ngủ, cậu cau mày nhìn con sâu rượu trước mặt, "Anh tới đây làm gì?" Đầu óc Lưu Diệu vẫn chưa tỉnh hẳn, đem đóa hoa hồng không biết mua ở đâu tặng cho cậu, "Bé cưng sinh nhật vui vẻ! Đừng tức giận nữa mà, có phải tại anh mấy hôm trước quên sinh nhật của em nên em mới muốn chia tay phải không, xin lỗi bé cưng, sau này anh nhất định sẽ nhớ kỹ, em quay về nhà ở đi, nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
(文轩/Văn Hiên) To Play Coffee
Fanfictie- Tác giả: 喧日 - Tên gốc: 玩咖 - Link truyện: https://xuanri34.lofter.com/post/203c4ade_1cc0c4459 (Thượng); https://xuanri34.lofter.com/post/203c4ade_1cc15aa90 (Hạ) - Vui lòng không đem đi đâu, truyện dịch không đúng 100%, xin nhận mọi đóng góp ý kiến.