Jung Ho Seok vốn không biết về việc Yoongi đã bị đuổi, cuộc họp khẩn cấp vừa rồi đã bị viện trưởng ra lệnh tạm thời chưa thông báo chính thức, căn bản ngoài các bậc trưởng bối chẳng ai được hay tin Min Yoon Gi đã bị buộc từ chức. Sau khi tan làm, biết rằng tâm trạng của anh không tốt, Jung Ho Seok cố ý đi chợ mua đồ để nấu ăn cho anh. Người ta từng nói, khi có chuyện buồn, ăn món ngon sẽ giúp tinh thần con người ta dễ chịu hơn rất nhiều. Tin vào lời đó, Hoseok hai tay cầm đầy những túi đồ vừa mua ở siêu thị đến nhà Yoongi. Cậu bấm một hồi chuông khá lâu, không thấy anh ra mở cửa liền lo lắng lấy điện thoại trong túi quần ra gọi ngay cho anh. Tiếng chuông điện thoại từ trong nhà vọng ra rất nhỏ, tuy không quá lớn nhưng đủ để Hoseok xác nhận được rằng Yoongi đang ở trong nhà. Đến khi hồi chuông điện thoại chấm dứt cũng không thấy Yoongi ra mở cửa, Hoseok lo lắng đứng ngồi không yên bắt đầu đập cửa gọi to.
_Bác sĩ Min, anh có ở trong đó không? Anh không sao chứ? Bác sĩ Min, bác sĩ Min, anh trả lời em đi!!!Tiếng la hét của Hoseok vang khắp cả hành lang. Bên trong nhà đã tắt hết đèn điện, duy chỉ có ánh đèn hắt ra qua khe cửa nhỏ đối diện phòng ngủ. Min Yoon Gi từ trong nhà tắm đi ra, khăn tắm vẫn còn đang lau dở dang trên tóc, vừa ra khỏi nhà tắm anh đã nghe thấy tiếng gọi của Jung Ho Seok, anh vội khoác khăn lên cổ, bật đèn rồi bước nhanh ra cửa. Min Yoon Gi cẩn thận mở cửa chỉ sợ đụng trúng người đằng sau, Hoseok thấy cửa chuyển động liền tự động lùi lại. Hoseok nhìn thấy Yoongi tóc còn đang rủ vài giọt nước, anh mặc áo tắm, dây buộc quanh eo cũng không được thắt chặt, để lộ khe ngực trắng tươi đang được ánh đèn hành lang chiếu sáng. Min Yoon Gi nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của Hoseok không khỏi lo lắng theo.
_Em sao vậy? Có chuyện gì mà mặt mày tái nhợt ra thế kia? Em không khỏe à?
Vừa hỏi Min Yoon Gi vừa mở rộng cửa bước ra xách hộ Jung Ho Seok túi đồ to tướng, tay kia vén tóc cậu rồi kiểm tra nhiệt độ trán bằng tay._Anh không sao chứ ạ?
Hoseok rưng rưng hỏi anh.
Min Yoon Gi kéo Jung Ho Seok vào trong nhà, đặt túi đồ lên kệ tủ ở lối đi rồi tiện tay lấy đôi dép đi trong nhà cho cậu. Anh dịu dàng nắm lấy tay Hoseok, lúc này anh mới trả lời câu hỏi ngoài cửa của cậu khi nãy.
_Em biết chuyện rồi ư?
Đôi mắt Hoseok từ lúc nãy đã long lanh trong màn lệ, nghe anh hỏi vậy lại càng thêm phần lo lắng, giọt lệ trực trào hơn. Nhận thấy gương mặt anh bỗng trở nên đượm ý buồn, Hoseok khẩn trương nắm chặt đôi tay anh.
_Anh nói cho em biết được không? Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
Min Yoon Gi từ từ ôm lấy Jung Ho Seok, anh đặt gương mặt lên vai cậu, giọng anh hơi lạc đi, thanh âm trầm ấm vang lên bên tai mà cảm nhận được cả sự đau lòng.
_Anh sợ anh sẽ không bảo vệ được em!Hoseok không mấy hiểu câu nói ấy của Yoongi là có ý gì, cậu mơ hồ đáp lại anh bằng những cái vuốt ve an ủi trên lưng, dùng sự hồn nhiên lạc quan của cậu để vỗ về anh.
_Em vẫn ổn mà!
Min Yoon Gi như hồi tưởng về cái ngày xưa cũ ấy, chính Jung Ho Seok khi đó cũng đã sưởi ấm trái tim đang vụn vỡ của anh bằng sự lạc quan tươi sáng của cậu. Yoongi bật khóc như đứa trẻ con, anh vùi mặt vào bên vai cậu, đôi tay siết chặt cái ôm hơn. Hoseok ngỡ ngàng vì chưa kịp hiểu chuyện gì đã khiến anh thương tâm đến mức phải khóc thành tiếng thế kia. Dập tắt sự tò mò, Hoseok cảm thấy Yoongi ôm cậu có vẻ hơi chặt, cậu dần cảm thấy lồng ngực như bị ép đến khó thở.
_Anh...hình như...ôm em hơi chặt rồi.
Hoseok nói không tròn vành, cuối lời còn khụ khụ hai tiếng.Min Yoon Gi giật mình vì sự quá khích của bản thân, anh hốt hoảng đẩy cậu ra rồi vội vã kiểm tra.
_Em không sao chứ? Anh xin lỗi! Em có bị đau chỗ nào không?-tay anh nắm lấy hai bên cánh tay cậu.
Jung Ho Seok vương tay ra, lấy ngón trỏ lau đi giọt nước mắt trên mi mắt dưới đang đọng lại của anh.
_Thấy anh như vậy...em đau lòng lắm ạ!-Hoseok rưng rưng, đôi mắt dần đỏ lên.
Min Yoon Gi lấy lại bình tĩnh, anh nhìn dáng vẻ buồn rầu của Hoseok liền có chút không nỡ. Yoongi bỗng phì cười, đưa tay lên vuốt ve một bên tai cậu.
_Được rồi! Anh không buồn nữa, em cũng đừng đau lòng nữa, nghe chưa?!
Jung Ho Seok thôi không muốn khóc nữa, cậu lẽo đẽo theo anh về phía sofa. Yoongi bắt Hoseok ngồi đó rồi bật tivi lên cho cậu xem, bản thân anh thì vào trong bếp chuẩn bị nấu vài món ngon cho Hoseok. Tivi chiếu một chương trình giải trí, xong căn bản Hoseok chẳng mảy may tập trung vào màn hình mà chỉ chăm chú nhìn theo từng cử chỉ hành động của anh.
Min Yoon Gi luôn thể hiện mặt yếu đuối nhất của bản thân trước mặt Jung Ho Seok. Anh không muốn giấu giếm cậu cũng không thể giấu được cậu, mỗi lần bên cạnh cậu anh đều để lộ tất thảy những loại cảm xúc của một con người bình thường. Rằng anh không phải là một thiên tài, không phải người cứng rắn hay mạnh mẽ như mọi người đều thấy. Anh cũng có những mặt yếu đuối, nỗi sợ của riêng mình và anh vẫn sẽ oà khóc khi quá đỗi đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Doctor [Yoonseok] [longfic] [BTS]
FanfictionAuthor: Pany (me) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, ngọt sủng, H.E. Anh: là 1 bác sĩ khoa nội tài năng, là viên ngọc quý của tất cả mọi người. Min Yoon Gi Cậu: là 1 y tá vụng về hay quên, tất cả những gì cậu có chỉ là tấm chân tình dành cho anh. Ju...