Draco đi dọc trên hành lang, trong đầu hắn lúc này chỉ có một người duy nhất không ai khác chính là Harry Potter. Đã sắp đến ngày ra trường mà hắn vẫn không thể nào nói chuyện được với cậu. Hai người bạn của hắn thì lúc nào cũng làm hắn phân tâm, khuất tầm nhìn không thấy cậu đâu. Còn Hermione và Ron thì cứ kề kề bên cậu, hắn chỉ cần nhìn một tí đã bị hai người cho ra bã. Thật hết nói nổi, cậu còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái..
- Đủ rồi, bọn mày không phải làm trò,để yên để tao đi gặp em ấy đi._ Draco hét lên khi lại nữa hắn bị hai người cản bước.- Draco chuyện này là không thể, mày cũng biết là Potter không muốn gặp mày mà._ Blaise đã phải nhắc đi nhắc lại chuyện này.
- Chúng mày thì biết cái gì? để tao nói chuyện với Harry biết đâu.._ Hắn tức giận nói
- Không có biết đâu gì cả, mày để cậu ấy yên đi. Thay vào đấy mày tự ngẫm xem mày đã làm ra cái chuyện quỷ quái gì? Nếu tao là cậu ấy tao thật sự sẽ Avada mày một cái đấy. Cho nên mày đừng có ảo tưởng nữa, quên Potter đi._ Pansy đẩy hắn nói
Nói xong cả hai người rời đi để lại Draco đứng chết lặng tại đấy. Hắn chỉ muốn tìm gặp cậu để nói rõ mọi chuyện. Rằng đêm đó hắn cũng không biết tại sao bản thân lại làm ra chuyện như thế, hắn cảm thấy có lỗi với cậu ít nhất cũng phải cho hắn nói một lời xin lỗi. Hắn thở dài, có lẽ phải quên cậu thật...
Ngày tốt nghiệp đã đến, mọi người cùng nhau ở Sân ga 9 ¾ để lên đường về lại nhà. Riêng Harry thì năm nay cậu đã có thể ở biệt thự Black, thật sự thì cậu cũng muốn đến đó.
- Ừm Harry này cậu ở đây chờ nhé tớ và Ron ra chỗ Pansy một chút._ Hermione gượng ngùng nói- Rồi ra gặp người yêu đii._ Harry cười đáp
- Bọn tớ về ngay ý mà, đừng đi đâu nhé._ Ron vẫy tay chào cậu
Harry nhìn lại sân ga một lần cuối, nơi đây là nơi cậu và hai người bạn gặp nhau là nơi khởi nguồn tất cả và giờ cậu sẽ tạm biệt nó. Trong lúc cậu đang bồi hồi nhớ lại thì Draco đã ở ngay sau cậu lúc nào không hay. Hắn đã thấy cậu từ lúc cậu ở cùng Hermione và Ron, tạ ơn Meriln rằng bỗng hai người lại rời đi. Hắn như muốn nổ pháo hoa trong lòng vì cuối cùng hắn cũng được nói chuyện với cậu không chắc nhưng có thể chỉ là lần cuối...Hít một hơi thật sâu rồi vỗ nhẹ vai cậu
- Harry._ Hắn gọi cậuCậu quay mặt lại, hơi bất ngờ vì thấy hắn. Trông hắn mệt mỏi đi hẳn là do cậu à?.. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn.
- C-cuối ..cùng tôi cũng được nói chuyện với em rồi.. H-Harry em không ..biết được tôi đã vất vả như nào đâu.._ Hắn không kìm nổi cảm xúc mà ôm lấy cậu làm cậu không kịp trở tay- Malfoy..thả tôi ra.._ Chợt thức giấc giữa dòng suy nghĩ. Cậu run người đấm thùm thụp vào lưng hắn
- Tôi xin lỗi.. nhưng H-Harry em có thể nghe tôi nói được không?.._ Hắn biết không có nhiều thời gian nên lập tức vào chủ đề chính.
- Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả, sau những gì đã làm với tôi mà giờ cậu lại muốn tôi nghe cậu._ Harry tức giận nói
- Kh-không không, xin em..hãy nghe tôi nói.. thật sự đêm hôm đấy tôi không kiểm soát được bản thân nên mới xảy ra chuyện như thế, nhưng tôi ..thề có Meriln ..tôi không cố tình làm như thế !!._ Hắn nắm lấy tay cậu, sợ rằng sẽ không thể nói được với cậu lần nữa
- Sao cơ?._ Cậu khó hiểu nhìn hắn
- Làm ơn Harry tôi thật sự rất hối hận vì đã làm như thế, và tôi chỉ muốn nói rằng Tôi Xin Lỗi. Và..tôi không cầu mong em tha thứ nhưng mong rằng en đừng giận tôi..xin em._ Hắn vừa nói vừa siết chặt bàn tay cậu
- Này Malfoy._ Một tiếng hét thất thanh làm Hắn và cậu giật mình
Là Ron và Hermione đã quay lại, hai người tức giận nhìn hắn. Chạy đến chỗ cậu, lôi hắn ra xa cậu.
- Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy? Lại làm đau cậu ấy một lần nữa sao?._ Ron gằn giọng nói- Không cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi mà thôi, thật sự tôi..._ Hắn vội xua tay
- Im ngay, tôi không muốn nghe bất kì lời nào từ ngươi cả. Malfoy nghe cho kĩ đây tránh xa Harry của bọn tôi ra nếu không tôi thật sự sẽ giết cậu đấy._ Hermione rút đũa phép chĩa vào người hắn
Cả ba người cùng nhau lên tàu bỏ lại hắn ở đấy cứng đờ. Hắn cười khẩy một cái rồi cũng bỏ lên tàu, giờ người ta cũng sẽ giận hắn mãi thôi.
Khi lên khoang tàu và ngồi vào vị trí
- Harry bồ không sao chứ? Lúc nãy cậu ta có làm gì bồ không?._ Ron sốt xắn hỏi- Không cậu ta chỉ nói lời xin lỗi mình thôi._ Harry vội vàng giải thích
- Xin lỗi sao? sao tự dưng hắn lại xin lỗi cậu?._ Hermione hoài nghi hỏi
- Mình không biết nữa...
- Thôi mà dù sao Harry cũng được an toàn rồi, bồ lo lắng làm gì chứ Hermione? Mấy bồ định làm gì trong hè này vậy?._ Ron vội xua tay bỏ qua chuyện
- Mình sẽ đi du lịch với bố mẹ, còn hai bồ?._ Hermione chống tay hỏi
- Mình sẽ đi du lịch với Blaise, hihi._ Ron gượng ngùng đáp
- Ghê ghê._ Harry nhìn bạn mình ghen tị
- Còn mình sẽ về nhà chú Sirius, à tháng sau mình muốn mời hai bồ về đó chơi á?._ Harry hào hức kể về dự định của mình
- Được á, hôm đó bọn mình hẹn nhau ở biệt thự Black nha._ Ron nói
- Hôm đó mình cũng muốn rủ Pansy đi, được không vậy Harry?._ Hermione nói
- Vậy thì mấy bồ ngủ lại đó luôn nha, Ron nhớ rủ cả Zabini nữa nhé._ Cậu dường như quên mất đau đớn từng trải qua
Cả ba nói chuyện vui vẻ rồi cũng đến điểm cuối. Họ ôm nhau thật chặt rồi tạm biệt nhau.
- Hermione cho tớ gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ cậu nha, Ron bảo dì Molly và bác Arthur là tớ sẽ thường xuyên về chơi nha, Tạm biệt hai cậu._ Harry vẫy tay chào hai người- Tạm biệtt
Bước vào căn nhà, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu dọn dẹp. Căn nhà khá ổn nó khá tuyệt cậu rất hài lòng.
______________________________________
Liệu cuộc sống của Harry có yên bình không? thì mng lại tiếp tục đón chờ ở chap sau nha =))))))
Là lần đầu mình viết nên còn nhiều sai sót và nhiều điều chưa biết mong mng bỏ qua và hướng dẫn a :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] | trách nhiệm đến cùng | ABO
Fantasy"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, với đứa bé. Nó là con tôi, Harry" Chuyện được lấy ý tưởng từ chuyện gốc "Harry Potter" và được cải biên theo suy nghĩ của mình không liên quan và dính dáng đến chuyện gốc,mình chỉ mượn nhân vật và bối cảnh tr...