II. Gặp được cậu ấy rồi.

25 3 0
                                    

Chuyến xe buýt dừng tại bến đỗ,may mắn thay lần này Renjun đi lại không bị say xe tí nào cũng có thể tâm trạng vui quá nên lấn át cả cơn say rồi cũng nên. Huang Renjun nhanh chóng thu dọn đồ đạc gọn gàng lại dừng chân tại bến nghỉ ngơi một lúc,chuyến đi lần này cậu chẳng mệt cũng chẳng căng thẳng hay ôm nhiều muộn phiền như những chuyến đi xa khác vì nơi đây có người còn đang đợi chờ cậu cơ mà.

Huang Renjun bắt thêm một chuyến xe taxi nhỏ để có thể đi sâu vào trong thôn làng nhỏ hẹp.

Nói là nhỏ hẹp thôi nhưng người dân nơi đây khá đông đúc và nhộn nhịp,nhộn nhịp nhưng không như thành thị,họ tốt bụng và dân dã lắm,vì họ đều là người làm nông ở đây. Họ sống ở đây hoà thuận bên con làng nhỏ yên bình như muốn dựa vào để sống suốt những ngày tháng bề bộn.

Đến nơi,nơi đó vẫn yên bình như vậy,gió thổi nhẹ phảng phất qua người Huang Renjun,nhưng cậu không cảm thấy rét lạnh mà lại rất mát mẻ và thoải mái, vì yêu 1 người ở đây mà đem lòng yêu cả nơi người đó đang ở,yêu cả những ngọn gió rét nơi đây,yêu từng cánh hoa kẽ lá.Cậu yêu tất cả những gì thuộc về người đó.

Huang Renjun hít một hơi thật sâu tận hưởng khí trời mát mẻ,sải bước thật nhanh tới đồi núi xanh mọc kín lá cây đằng trước,bậc thang lên thật dài khiến người khác mệt mỏi nhưng Renjun thì không, đôi mắt tinh nghịch ngắm hết nơi này tới nơi khác,đứng trên đồi cao sẽ thấy những ấp ở làng,những ngôi nhà gỗ cổ xưa,hay cả những đứa trẻ vô tư nô đùa trong sự hồn nhiên giữa đất trời.

Đã leo tới đỉnh của đồi xanh,trên đây không khí thật dễ chịu,cỏ xanh khẽ đung đưa vì gió,thời tiết cũng thật trong lành. Huang Renjun nhẹ nhàng nở nụ cười,trong tay rút ra vô số món quà xinh đẹp tự tay cậu gói,đôi bàn tay nhỏ bé đặt nhẹ từng món quà xuống nền gạch đá lạnh. Đôi môi nhỏ xinh vẫn nở nụ cười nhưng sao đôi mắt cậu lại rơi nước mắt rồi.

Nắng có thể làm nước biển bốc hơi nhưng cớ sao nước mắt trong em vẫn còn mãi?

Renjun luôn biết cậu ấy sẽ mãi ở đây,mãi chờ cậu như lúc này.

Renjun vui,vui lắm nhưng điều khiến cậu rơi nước mắt là gì?

Đó là khi đôi mắt renjun lại một lần nữa va phải dòng chữ

"Lee Jeno
Vĩnh biệt. Hưởng dương: 18 tuổi"

Phải, Lee Jeno chính là "cậu ấy" hay còn là cả nơi chốn bình yên để cậu dựa vào. Huang Renjun bây giờ đã 25 tuổi.

Còn Lee Jeno vẫn mãi ở tuổi 18. Nền gạch đá mộ đen tối tăm,nhưng bức ảnh của anh lại tươi sáng đến lạ.

Đôi mắt biết cười của Jeno là điểm Huang Renjun yêu thích nhất.

Từng đã hứa sẽ bên cậu để nghe cậu trách móc,bắt nạt đủ điều nhưng cớ sao Lee Jeno lại thất hứa với Huang Renjun.

Lee Jeno vẫn đẹp mãi ở tuổi 18 trong lòng Renjun. Jeno từ bỏ cậu vào đúng lúc vừa tròn 18,đau thấu đến tận tâm can,có lẽ suốt đời này Huang Renjun cũng chả thể nào quên nổi.

Từ ngày không còn Jeno, cậu cũng ít tiếp xúc với mọi người hẳn,cậu nghĩ thế giới thật nhỏ bé chỉ cần 1 mình Jeno là đủ vì Jeno chính là cả thế giới của cậu.

Nhưng từ khi ấy cũng chính là lúc Huang Renjun tự mình xây bức tường gạch với xã hội,cậu dường như chẳng ra ngoài cũng chẳng nói chuyện với ai,cơ thể gầy đi ốm yếu hơn hẳn trước,cũng chẳng còn tươi cười nữa.

Nếu mà kể ra thì những ngày tháng đó với Huang Renjun không khác gì địa ngục,thiếu đi Jeno quả là 1 vấn đề lớn khó vượt qua với cậu.

Giờ cũng đã 7 năm rồi,Huang Renjun đã lớn rồi trưởng thành còn Lee Jeno vẫn chỉ là 1 cậu nhóc vừa tròn 18.

Huang Renjun sau những mệt mỏi tận cùng cuối cùng cũng chịu chấp niệm rằng Lee Jeno không thể mãi mãi ở bên mình,nhưng cậu sẽ nhất quyết không từ bỏ.

Với cậu,mùa đông đến cũng chính là lúc Lee Jeno đến.Và mãi mãi sẽ như vậy.

________________________
-hết chap 2 ạ(^ ^) Na Jaemin sẽ dần xuất hiện thôi.

Komorebi(Najun)황런쥔•나재민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ