chap11

522 58 10
                                    

Sáng ngày hôm sau , khi bình minh mới nhú lên đc một nửa , đàn chim bắt đầu hót líu lo, những bác nông dân, công nhân bắt đầu đi làm , những tiến xe cộ đi qua đi lại , nhưng trong một căn biệt thự trông có vẻ còn mới mặc dù đã trải qua hàng chục năm ở đó , đang có một cậu thiếu niên với nước da đỏ mịn , vẫn còn đang ung dung mà say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, cứ thế mà cho đến khi những tia nắng bình minh đầu tiên bắt đầu chíu rọi vô căn phòng đầy u ám của cậu thiếu niên với mái tóc đỏ khá dài của cậu, đó không ai khác chính là Việt Nam.

Bỗng , có tiếng động đậy từ trong chiếc chăn trắng muốt kia , à thì ra là Việt Nam đã dậy rồi à , cơ mà sao dưới mắt của cậu lại có quần thâm thế kia , không lẽ cậu ấy thức khuya à ?

Mà thôi , đây ko phải là chuyện nên để ý , vì cậu đã bắt đầu bước từng bước để đi đến nhà vệ sinh đối diện với chiếc giường thân yêu kia ,

Sau hơn 5p Vscn thì Nam cũng đã chịu bước ra , nhìn cậu có vẻ đã khỏe khoắn hơn so với lúc nãy , nói rồi cậu đi xuống nhà để kiếm mọi người mà quên mất sự việc ngày hôm qua ,

Cơ mà khi xuống nhà mọi người đâu hết rồi , bỗng cậu thấy có một tờ giấy được đặt trên chiếc bàn gần đó , thế là nam nhanh chóng bước đến mà xem , khi xem xong thì cậu cười khinh mà nói.

"Ha .... lũ khốn nạn , uổn công tôi nuôi mấy người, đuk là ăn cháo đá bát mà"/cười khinh + xé giấy / Nam

Nhưng sao cậu lại có nét mặt đượm buồn thế kia , sao cậu vẫn đứng im ở đó vậy ?

Mà thôi kệ bọn đó , đi ăn cái rồi làm j làm , nghĩ rồi cậu bước vào bếp , tìm đại một gói mì hảo hảo pha nên rồi ăn , ko có bọn họ ở đây , cậu ko có hứng nấu ăn , thôi thì ăn tạm gói mì vậy , mà ngộ ha sau khoảng 10p thì cậu cũng ăn xong , vừa đặt tô xuống bồn rửa thì có tiếng mở cửa và tiếng cười của ai đó bước vào , thế là cậu chạy ra , cứ tưởng là ai , đâu ngờ là con Marry và mấy thằng nhóc mất dạy,

Ả Marry thấy cậu thì vui mừng mà chạy lại với gương mặt cười như nở hoa mà chạy đến nắm tay cậu nói

"A , anh nam ơi , anh có thể cho em xin lỗi việc hồi qua ko ạ " Mary

"Hả" Nam
"Hức .... hồi hôm qua ... tất cả là lỗi của em ....anh có.. thể ... hức ..cho em xin lỗi đc ko...ạ"/khóc/Marry
"Cái-
Chưa kịp nói hết câu , thì ma Mary đã cầm lấy tay của cậu mà tát vào ả một cái , mặc dù nhẹ nhưng ả lại tự té xuống đất mà kêu lên thảm thiết.

"Á "Marry
"Ơ "/hoang mạng/Nam

Đang ko bt làm sao vì cậu có làm gì đâu mà ả té thì từ đâu đó cậu cảm nhận đc có một bạc tay đang giơ đến mình lên đã né qua một bên , và đuk như cậu nghĩ , người tác chính là China ,

"Sao cậu lại đánh em ấy hả"/tức giận/china
"Tôi ko đánh"nam
"Rõ ràng tôi thấy cậu tát em ấy cơ mà còn giám chối sao "/khinh bỉ/china
"Tôi ko đánh thì tôi nói ko đánh thôi "nam
"Với lại cô ta cầm tay tôi ,sao mà đánh đc "nam
"Ha ,điếm như mày mà đòi cải à "/khinh / America
"Tôi nói rồi TÔI KO CÓ LÀM "/tức giận/ Nam
" Mày giám chối "Malaysia
"Ừ tôi giám chối á sao làm j đc tôi "nam
"Hức , em xin lỗi anh ,...em ko cố ý ... hức... nói anh là con.... hức... rơi "/khóc/Mary

Bỗng đâu khi ả nói xong thì một cú đấm bay thẳng vào bụng ả khiến ả la lên oai oái mà ngã xuống sàng trong sự bất ngờ của những người xung quanh , ko ai khác chính là nam , nói j cũng đc nhưng đừng bao giờ nhắc cậu là con rơi con rớt , cậu có cha có mẹ , chỉ là chx tìm ra thôi
" Tao nói lại cho mày bt , dù tao có là con rơi con rớt, thì cũng ko bằng hạng ĐIẾM như mày dạy d-
/CHÁT/
"Cái-
/CHÁT/
Sau hai tiếng chát đó thì bỗng mọi thứ đều im lặng , hai bên má của nam thì bắt đầu đỏ lên , và người tặng cậu hai cú đánh đó lại chính là Ussr , người hiểu chuyện nhất nhà vừa mới đánh cậu hai phát rõ đau , cậu tức giận mà nói
"Sao lại đánh tôi "/gào lên/nam
"Ha- loại như mày chỉ là người hầu trong nhà mà giám lên mặt với phu nhân tương lai à (ý nói Marry ) "/khinh bỉ/ Ussr
/Bất ngờ/nam

Đuk rồi ha , cậu quên mất , mik chỉ là người hầu , sao có thể nói lại chủ tổng nhà nhờ , cậu quên mất , vậy là bao công lao của cậu trong cái nhà này chỉ là rác thôi à .

Cậu cứ thế mà đứng chôn chân tại chỗ  , mặc cho những người kia đang dìu ả xuống bếp để xem vết thương , trước khi hoàn toàn đi xuống bếp, cậu đã thấy ả cười , một nụ cười khinh bỉ , giả tạo và.............. ghê rợn .





























Hì , tui quay lại r đây , tui mới đi ăn liên hoan lớp về , năm nay tui ko đc hsg vì vướng học kì một điểm thấp quá, nó kéo tui xuống , buồn , đã vậy còn bị mẹ nói "cho mày học thêm quá chừng mà ko mang đc hsg về" thế là tui buồn mất mấy ngày luôn , cũng buồn ko ra chap mới , đến hôm nay tui đỡ buồn mới vô lại Wattpad để xem thì thấy có vài bạn hối ra chap  từ ba bốn ngày trước nên tui mới ngoi lên đây viết nè 😅, thoi hẹn mọi người chao sau ha, chap này có hơi ngắn hơn máy chap trước , cũng có thể sẽ nhạt , mn thông cảm cho tui nha , bye













End chap

(All Việt Nam/ Tạm Drop) phục vụ các bạo chúa từ nhỏ ư ? Cũng Đc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ