Lưu ý về bối cảnh: không cụ thể và không chuẩn xác so với thực tế.
***
Đường núi khó đi, nó càng khó đi tợn khi đoàn tình nguyện của Fourth ghé vùng Tây Bắc sau một đợt mưa kéo triền miên dai dẳng.
Nước mắt của trời xối dài hơi làm cho cuộc sống người dân trên bản đã khổ còn thêm khổ. Nhẹ lắm là đất nhão ảnh hưởng đến việc di chuyển xuống thị trấn và xuống huyện, không xuống được hai nơi đó, dân bản chỉ có thể lấp bụng bằng cơm trắng và bắp khoai để chờ ngày tới chợ phiên.
Nặng hơn thì, Fourth vừa đi vừa đánh mắt nhìn khắp quanh. Nặng hơn thì đất đai sạt lở, nền móng trượt dài, chỗ ăn chỗ ngủ bị giông gió cuốn đi. Lúc nghĩ đến đây thì một bàn chân cậu đã sa trúng vũng lầy.
Đoàn tình nguyện đi nãy giờ hai tiếng hơn vẫn chưa đến bản làng, dù rằng người dưới thị trấn bảo từ đây lên bản đâu đó năm sáu cây. Mấy anh chị trong đoàn tình nguyện viên ai cũng nhọc, Fourth ngại phiền nên cậu quyết định sẽ tự mình gồng gánh.
- Được không đó em?
Một anh trong đoàn tình nguyện hỏi thăm khi nhìn Fourth đang chật vật tìm cách thoát thân. Cậu nhoẻn cười kêu "em làm được", giọng của một người nữa vang đến tiếp gót sau giọng cậu.
- Chỉ giỏi làm gánh nặng.
Fourth ngẩng đầu, còn chưa kịp trông rõ dạng dung cậu trai vừa mới nói, Fourth dác thấy cậu chàng đã bị anh tình nguyện viên nọ kéo vọt lên.
- Nào Gem...
Anh ngoảnh sang Fourth nở cười:
- Anh giúp nhé, em tên gì ấy nhỉ?
Như sợ Fourth nghĩ nhiều về sự chểnh mảng vô tâm này, anh Yak bồi thêm.
- Thông cảm cho anh nhá. Sáng giờ anh lu bu mãi với quà tặng rồi đống vật phẩm đem theo nên chưa rảnh để làm quen người mới.
- Fourth ạ, anh có thể gọi em là Fourth.
- Fourth nhỉ...
Yak ngoái lên, Fourth đoán là Yak đang hỏi cái người ban nãy bảo cậu là gánh nặng.
- Thằng nhóc nhỏ nhất trong nhóm tình nguyện đợt này ha, bằng tuổi em đó Gem?
Gemini vác trên vai một chiếc ba lô xanh màu núi, Fourth chỉ trông được vậy vì Gemini nói mà chẳng buồn ngoảnh đầu.
- Kệ nó. Liên quan gì em.
Fourth thường để tâm đến cách mà bản thân cậu tồn tại trong suy nghĩ của người khác, trong ánh mắt cả trong những giấc mơ. Và thái độ của Gemini ở lần đầu gặp mặt đó dĩ nhiên đã khiến Fourth hoang mang nhiều.
Dù Yak cười xởi lởi rồi lôi vài chủ đề trên mây dưới biển ra để đánh lảng, Fourth vẫn tức mình vì chợt dưng biến thành tấm bia để cho thằng nhóc kia xả đạn. Đến lúc Fourth ngó xuống và tiếng Yak chậc lưỡi lan vào trong tai cậu, giây tiếp theo cậu phải cởi phăng đôi giày hiệu đi chân đất vì nhấc mãi cũng không rời được đám bùn đang đeo bám cứng đầu.
Đường núi trơn trượt, chân trần như Fourth dễ đi hơn mang giày. Gemini lúc này lại té cái bịch làm cản bước cả đoàn tình nguyện viên.
Cả đoàn nom chừng đâu mười mấy người, vậy mà chỉ mỗi Fourth không nhịn được rồi bật cười giòn giã.
Bầu trời ngày đó thả nắng xuống chơi đùa những đợt gió heo may, Gemini nhíu mày nhìn Fourth, Fourth cũng nhìn lại anh khi khoé cười bên môi không hề tắt.
Gem đúng không, Fourth âm thầm hỏi chính mình.
Tớ nhớ tên mày rồi đấy nhé.
./.
Gemini từ năm mười lăm đã lon ton đăng kí tham gia tình nguyện, anh còn nhỏ quá, lúc đó người cũng gầy gò, trông đặc sệt kiểu người sẽ không chịu được cảnh vai trái dầm mưa còn vai phải thì dãi nắng. Nhưng Gemini cũng là kiểu người không làm thì thôi còn nếu muốn chắc chắn anh sẽ dốc hết lòng.
Nguyên do Gemini muốn theo đoàn của anh Yak đi tình nguyện cũng rất đỗi trẻ con. Nhớ đâu Gemini đã bảo rằng anh thấy cuộc sống quanh mình chỉ toàn chán chường và tẻ nhạt, dù lúc ấy Gemini đang ở độ sở hữu trái tim son trẻ đầy nhiệt thành.
Mấy anh chị trong đoàn tình nguyện nghe xong khẽ mỉm cười ái ngại, hết chín trên mười người thầm nghĩ đây là khoảng đường đột của lứa luôn chất trong lòng chút ít quả than hồng. Để mà những mong muốn dù nhỏ dù to nếu chẳng may không toại, nghe những lời nuôi dạy không mềm mại nên thơ, cái lứa ấy rất dễ nổi điên lên rồi gắn trên vai gầy bảy từ "thật hận cuộc đời này quá thể".
Chỉ mỗi Yak, có lẽ là anh chàng cũng từng trải qua giai đoạn tim sục sôi và bản thân đã muốn lao nhanh xuống biển, để nước mặn xuôi đi những điều buồn vốn chẳng nên bén rễ ngay từ đầu. Yak xoa tóc Gemini, cuối cùng bỏ cho Gemini một cậu rằng "đâu có luật nào cấm lứa mười lăm sống cuộc đời của lứa ba mươi nhỉ".
Thì thật vậy, Yak nói không sai.
Cái sai của Yak là giúp Gemini nhận ra việc nhìn người khác cười sẽ khiến lòng mình thôi mỏi mệt.
Gemini mê đi tình nguyện từ lúc đó. Anh về biển nhặt rác phơi cá, phóng mắt ngóng những chú buông lái đứng trên mạn thuyền, đầu đội mũ vành tròn và vành mũ nâng nhẹ ánh hoàng hôn. Hoặc gần thành phố hơn, Gemini đến trại cho người khuyết tật nằm ở rìa chốn đô thành, xem họ làm nhẫn may túi vẽ tranh, mấy bức tranh rực rỡ tròn đầy, soi rành rõ những tâm hồn không có lấy một điều nào khiếm khuyết.
Đợt này rời thành phố xa hơn, Gemini tới nơi mà anh nghĩ là gần mây trời nhất.
Hôm Gemini tải thông tin đăng kí lên trên mạng, Fourth xuất hiện đầu tiên với chiếc ảnh đại diện đầy nổi bật. Nhìn tấm hình cậu đặt làm đại diện thật lâu, Gemini mỉm cười rồi cuối cùng anh bày ra thảng thốt.
Cái kiểu người này cực kì nguy hiểm.
Cái kiểu người chỉ cần nở cười cũng thắp sáng được thế gian.
Fourth Nattawat, sẽ đón tuổi mười tám khi gió heo may cuốn mùa thu trốn biệt khỏi núi rừng.
-
Mình đã muốn viết về chuyện trốn thành phố lên rừng núi từ lâu lắm, mấy hôm trước Đen Vâu ra MV mới và mình vô tình nghe được xong mình quyết sẽ viết luôn chứ không chỉ ngồi đó nuôi ý định.
Có lẽ mọi người đã không còn tìm được nhiều thích thú trong những con chữ mà mình gõ ra nữa, nhưng, mình xuất hiện ở đây vì mình thương GeminiFourth, dần dà thì mình còn muốn giúp cho mọi người thấy yên lòng mỗi khi mình xuất hiện. Hehe, chỉ cần mọi người thấy thoải mái lúc đọc chữ của mình là được, mình chỉ cần thế thôi.
Ba tháng hai ngày rùi kể từ ngày mình gõ những con chữ đầu tiên, và mình vẫn ở đây nè chứ mình chưa bỏ trốnnnnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth/ Tớ sẽ treo tim cậu lên sườn núi
FanficFourth Nattawat, sẽ đón tuổi mười tám khi gió heo may cuốn mùa thu trốn biệt khỏi núi rừng. Lưu ý: toàn bộ chi tiết đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, chỉ có giá trị trong fanfic. 180523,