oneshot

1.9K 184 6
                                    


warning: ooc, vẫn phải nhắc lại, r18, có một chút isakai, vui vẻ hoan hỉ là chính🫶
-----

"michael kaiser vừa bước ra khỏi phòng cậu đấy à?", bachira tò mò hỏi, em chẳng biết hai thằng quái này vào hai giờ sáng cứ làm cái gì lộc cộc trong phòng của isagi, sau đó thì gã kaiser kia lúi cúi tông cửa chạy ra ngoài, vừa đi vừa chửi văng vẳng trong hành lang, isagi ở trong thì cười lớn vọng ra rồi cũng chửi ngược lại gã, nhưng sao nghe isagi nói chuyện giống như mấy thằng đứng bên lề đường hay huýt sáo với mấy người đẹp đi ngang ấy, có nghĩ thế nào cũng thấy chuyện nó kì kì mà em chẳng biết là kì ở đâu.

"bachira muốn vào không?", isagi hỏi, còn chẳng thèm giấu mớ quần áo xộc xệch và mấy vết cào trên người. bachira đương nhiên là không từ chối, cầm bịch kẹo dẻo phi thẳng vào căn phòng nhỏ xíu vương đầy mùi mờ ám còn sót lại của hai người kia. dường như trong không khí vẫn còn phảng phất chút mùi gì đó ngòn ngọt, chắc là mùi nước hoa của kaiser mà bachira cũng có vô tình ngửi thấy mấy lần khi đứng gần gã trên sân cỏ. em chun mũi, mùi gì mà nồng quá không biết, người đi nãy giờ mà vẫn còn mùi vương lại này trời.

isagi đã quen thuộc với việc bachira meguru sẽ xuất hiện bất ngờ vào một thời điểm nào đó trong ngày chỉ để rủ nó cùng ăn kẹo dẻo hay xem lại một bộ phim nào đó, nhưng xui cho bachira là ngày hôm nay em lại đến đúng lúc mà isagi vừa mới làm tình xong.

"thế cậu có ăn kẹo dẻo không? hay là no rồi thế?" bachira hỏi, em đã an vị trên chiếc đệm ngồi êm ái, lưng tựa vào tường và đôi tay quen thuộc mở tv lên để kiếm một cái gì đó để xem. dù gì thì ngày hôm sau đến chiều mới có việc, tối nay thức một chút cũng được.

isagi biết là bachira thường chẳng quan tâm tới mấy chuyện này cho lắm, nhưng nó không ngờ là em lại có thể thoải mái và thản nhiên đến thế. thì, nếu ngược lại là isagi đến phòng của bachira sau khi em làm với một ai đó thì chắc là nó sẽ hỏi em đủ thứ chuyện mất.

"no rồi", isagi đáp, rồi cũng kéo một tấm đệm xuống ngồi cạnh em.

bachira nhìn sang nó, lấp nó dưới cái áo thun trắng rộng cổ của nó toàn là vết cắn với chả vết cào, mà nhìn vào là biết tác phẩm của ai đó gây ra. bỗng dưng em tò mò, không biết bình thường thì isagi làm thế với người khác như thế nào nhỉ.

bị em nhìn hoài nó cũng nhột, thế là nó mở miệng đùa rằng nếu mà bachira cứ nhìn tớ như thế mãi thì tớ sẽ nhịn không được mà nhào đến chỗ cậu đấy. ai mà ngờ nó chỉ đùa thôi mà bachira cũng ậm ừ đồng ý thật, em còn bảo với nó là tại vì em tò mò thôi chứ chẳng có ý gì đâu.

là bachira meguru tò mò thôi.

thế là thằng isagi ấy đè em ra giừa phòng thật. bachira còn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra nữa thì quần của em đã bị isagi lột ra mất rồi ném sang một bên, thậm chí là isagi nó còn đưa tay cầm lấy cái thằng em bé nhỏ đáng thương đang ngóc đầu của bachira mà xóc lên xóc xuống nữa.

trời ơi xấu hổ chết mất thôi, em nghĩ, làm sao mà cái tên hoàng đế tự cao tự đại đó có thể chịu được mấy việc này mà còn là đến tận hai giờ sáng vậy trời. thằng isagi thì mò mẫm khắp người bachira, còn rót mấy lời khiêu gợi vào tai em nữa chứ. nó càng nói, cả người em càng nóng ran mà mặt mũi thì cũng đỏ au như quả cà chua. mấy cái chuyện này em có làm bao giờ đâu, cùng lắm thì nằm ở nhà tự xử hay xem phim gì đó, chứ đời nào mà bachira làm mấy chuyện này khi có người khác ở bên cạnh bao giờ.

(R18) isabachi ; hai thằng dở hơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ