Chúng tôi chính thức gặp lại nhau vào giữa tháng 5, tiết trời chuyển hè, New York nhộn nhịp và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Lee Jihoon đêm đó nói với tôi rằng, em muốn quay lại làm việc. Tôi cũng không hỏi gì thêm nhưng tôi biết rằng, em không thể hận tôi...
Lần đầu tiên tôi gặp em, nhìn em thuần thuật kéo dây cello, những ngón tay thon dài trắng muốt, khẽ nhấn nhá theo từng nốt nhạc. Tôi từ rất lâu luôn bị thu hút bởi khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ mềm mại, nhưng có gì đó vô cùng kiêu ngạo, và cuốn hút.
May mắn sao tôi lại quen biết giáo sư của em, lão già hết lòng khen ngợi và giới thiệu em cho tôi, em khi ấy ở độ tuổi 25, trẻ trung, da dẻ hồng hào, trắng trẻo. Em ngại ngùng khi phát hiện ánh mắt tôi dán chặt lên người em mà quan sát.
Rồi em đồng ý làm việc cho tôi, em lúc đầu đã lưỡng lự, nhưng khi nghe đến khoảng hoa hồng kếch xù đó thì lập tức đồng ý. Em quả thật rất ngây thơ, đáng lẽ em đừng nên tin tôi...
Tình cảm của tôi lớn dần, mỗi ngày nhìn thấy em đắm chìm trong từng bản nhạc du dương đến mê người, áo sơ mi trắng buông thả hai nút, làm lộ ra bờ ngực phập phồng. Hong Jisoo này tự nhận mình cao quý, thề thốt với em sẽ không nhưng đám khách khứa, già khú ấy mà gây hại cho em.
Tôi rất kiêu ngạo, vì thế tôi đã vạch ra cho mình một kế hoạch khiến em phải động lòng mà không cần phải là người ngả mũ trước.
Tôi tiếp cận em bằng những hành động quan tâm có chừng mực, tôi biết em thích gì, ghét gì, muốn gì. Biết rằng em là đứa thích được cưng chiều, thích được bao bọc. Đặc biệt tôi biết em rất thích những người luôn yêu thương một cách sâu đậm mà không quái gỡ.
Tôi không chắc Lee Jihoon yêu tôi, vì tôi từng thấy cách em nhìn chàng bartender của quán tôi, ánh mắt ấy nhìn hắn đầy tỉnh cảm, tôi còn tưởng em sẽ xông ra và cưỡng hôn hắn ta mất, hành động của em đối với hắn rất khác, rất e thẹn. Thế là tôi đã ghen tị.
Nhưng tôi là một quý ông hoàn hảo, lịch thiệp mà. Tôi vẫn giữ cậu bartender đó lại làm việc, rồi luôn đều đặn mà từng chút mang cho em cảm giác an toàn và che chở.
Nhưng tôi không kiên nhẫn được, tôi gấp rút muốn chạm lấy em, muốn được em chú ý tới. Vậy là tôi bỏ thuốc em
Em của tôi, đêm đó bị tôi cưỡng ép ngay tại quán, để những tiếng rên khóc cao vút đó vọng ra khắp căn phòng. Em bị thứ thuốc đó làm cho miên man, em cố chống cự nhưng lại bất lực, em cố vùng ra nhưng cuối cùng không chạy thoát được.
Tôi tốt nghiệp thạc sĩ ngành tâm lý học mà, tôi dùng cách hèn hạ nhất để bắt lấy em. Đêm đó tôi để cho mùi rượu và hoa hồng quanh quẩn quanh đầu óc, bắt em ghi nhớ hai thứ mùi đó, vì chúng là mùi của tôi mà, cay đắng nhưng lại ngọt ngào.
Tôi bao bọc em trong những cái ôm nơi bờ vai nhỏ, rải những nụ hôn lên môi em, trải dài khắp vùng cổ trắng ngần đó, bù cho những chuyển động mạnh mẽ và những cơn đau từ hạ thể mà tôi gây ra cho em. Luôn miệng nói yêu em đến ngàn lần.
Một đêm đó, tôi chắc chắn rằng em chỉ còn nhớ đến tôi mà thôi...
Em tránh mặt tôi suốt mấy tháng liền, điều này đã dày vò tôi đến điên dại, tôi nhớ em, nhớ đến khỏ thở, nhớ đến mức trái tim tôi như bị ai đó cắm hàng chục con dao vào. Tôi cứ nghĩ em sẽ là người phải như thế, nhưng rốt cuộc tôi lại khiến cho tình cảm của mình dần lớn hơn, rồi chết chìm trong mớ hỗn độn chính mình gây ra.
Tôi quá hèn nhát để đi tìm em, chỉ dám chu cấp cho em như bình thường, chỉ dám lén lút nhìn em từ dưới nhà.
Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi mắt tôi ướt đẫm. Tôi khóc vì nhớ em, khóc vì cái tôi của mình. Tôi nghĩ tôi đã thua rồi.
Cho đến ngày hai chúng tôi gặp lại. em trông thật gầy gò, đôi mắt đỏ ngầu. Em bảo tôi hãy để em đi làm lại. Tôi lập tức đồng ý.
Tôi nhớ mình đã suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng, xém chút nữa lại làm em sợ. Chỉ nhìn thôi thật sự không thõa mản được cơn đau trong tim tôi.
Có điều tôi không ngờ rằng đêm đó sau khi kết thúc, em lao đến ôm tôi thật chặt, em đánh tôi, rồi bảo tôi làm sao lại khiến em trở nên như vậy,
Em không hận tôi được, và...em nói em yêu tôi rồi.
Chúng tôi lại cùng nhau trải qua một đêm điên dại, lần này tôi vẫn nhẹ nhàng, em chủ động đưa tôi vào những cuồng si của mối tình này, em nhấn chìm tôi xuống biển sâu, nhưng đồng thời cũng đưa tôi lên thiên đường.
Cao trào qua đi, hai chúng tôi ôm lấy nhau, tôi để em thoải mái chơi đùa mình, rồi lại ngoan ngoãn để cho tôi che chở. Nhìn xem, tôi lại thắng nữa rồi.
Em của tôi, bây giờ và về sau, sẽ mãi là của tôi, một mình tôi...
End