Xu: ba không sao mẹ đừng khóc mà
Hải gật đầu khi hậu tỉnh
Hậu: anh muốn về nhà hông muốn ở đây
Hải: em sẽ sắp xếp đừng khóc
Hậu gật đầu hải đỡ hậu về nhà cô vừa chăm sóc hậu vừa dọn dẹp nhà cửa chăm sóc xu khiến cô mệt mỏi
Hậu: xu đi con
Hậu và xu phụ hải phơi đồ quét nhà và lau nhà hải nhìn thấy
Hải: nè anh còn vết thương đó anh cứ để đó đi em làm được mà
Xu: để con và ba phụ mẹ
Hải: hai người ngồi 1 chỗ là đã phụ tôi lắm rồi
Khi hải lên hậu liền bóp vai cho hải
Hậu: để mai anh thuê giúp việc cho em đỡ cực ha
Hải: thôi tốn kém lắm em không cần đâu em làm được mà
Hậu: anh xin lỗi nha anh bị thương lại làm em phải lo thêm
Hải: khùng quá à
hải hun má hậu
Hải: xin lỗi vì đã nói những lời không hay lúc nãy
Hải chờm qua hun xu
Hải: xin lỗi con
Xu: mẹ
Hải: qua đây với mẹ
Hải để xu nằm trên người cô thì dựa vào ngực hậu
Hải: sao không chịu ngủ riêng vậy con con lớn rồi mà
Xu: như vậy con thấy vui mà
Hải dỗ dành xu ngủ sau đó bế về phòng
Hậu: tại sao em cho xu ti mà anh đòi em không cho
Hải: hông cho là hông cho
Hậu nằm ăn vạ