Hải: không hâm lại à
Hậu quơ tay hải múc cho xu sau đó kêu hậu đúc dù hậu rất đói nhưng vẫn đúc con bé ăn
Hậu: ba thơm cái
Hậu hun má xu xu liên tục không ngồi yên hải đi lại
Hải: đưa đây mẹ đúc xu nha
Đêm đó hải thấy hậu vui lắm hải dễ la hậu điều đó làm hậu rất buồn
Hải: anh hậu anh đừng vứt rác lung tung em dọn nhà cực lắm đó
Hậu nhìn hải với đôi mắt rưng rưng rồi hậu đi lại chui vào mền khóc không thành tiếng hải đi lại
Hải: anh hậu nóng lắm đó chui ra đi em xin lỗi anh muốn khóc thì khóc trước mặt em nè đó giờ em có cười anh đâu
Hải thấy hậu im lặng thì hải biết lần giận này hậu giận sẽ rất dai
Hải: anh có thể như mọi lần đi khóc làm ầm lên chứ đừng im lặng như vậy mà
Hải năng nỉ tới giờ cơm tối cô đành nấu cơm
Hải: con lên kêu ba xuống ăn cơm đi
Xu: ba mẹ lại cãi nhau nữa à mẹ lúc nào cũng la ba chỉ cần thấy mẹ khóc liền hạ mình xin lỗi mẹ lại làm ba khóc rất nhiều mà mẹ có biết đâu
Hải: mẹ
Xu lên kêu hậu nhưng hậu không trả lời xu xu đi lại chui vào mền lau nước mắt hậu
Xu: ba đừng khóc mà ba xuống ăn cơm đi ba
Hậu hun trán xu