Sau một lần ngoài ý muốn bị rơi xuống hồ nước, ta đột nhiên có thuật đọc tâm.
Lúc thượng triều ta ngồi bên cạnh tiểu hoàng đế, chợt nghe thấy Nhiếp Chính Vương nổi tiếng hung ác tàn bạo đang độc thoại nội tâm.
[Năm nay hoàng đế bảy tuổi hay tám tuổi ấy nhỉ? Khi nào mới lớn đây? Ông đây mệt mỏi quá rồi!]
[Sao hôm nay công chúa mặc váy xinh đẹp vậy, hay là mặc để cho Diệp Thừa Trạch ngắm? Mẹ kiếp, sớm muộn gì ông đây cũng sẽ băm hắn rồi ném xuống hồ cho cá ăn!]
[Phiền thế không biết, tạo phản bây giờ.]
1
Ta có thể nghe thấy tiếng lòng người khác, nhưng người khác này chỉ là một mình Nhiếp Chính Vương thôi.
Vậy nên ta đã biết rất nhiều bí mật nhỏ.
Tỉ như Nhiếp Chính Vương, người luôn nổi tiếng là thủ đoạn cay nghiệt, ác độc tàn bạo thật ra lại là một kẻ ngớ ngẩn.
Đối mặt với văn võ bá quan đang nghiêm túc chầu triều, trong nội tâm của hắn lại dựng hẳn một sân khấu kịch rồi ngày nào cũng phàn nàn về mọi người.
[Sao Chu thái phó còn chưa nói xong nữa? Mỗi lần bẩm tấu ông ta đều là người nói nhiều nhất, lúc nào cũng lao thao cái gì mà phải cần cù liêm chính, chăm chỉ trung thực!]
[Lý thượng thư kia lê cả cái quầng thâm mắt vào triều, xem ra tối hôm qua không làm chuyện đứng đắn gì! Đừng nghĩ là ta không biết ngươi vừa nạp hai tỷ muội sinh đôi mười lăm tuổi vào phủ làm tiểu thiếp!]
[Cái thằng cháu Diệp Thừa Trạch này chảnh cái gì cơ chứ? Đừng có ỷ vào công chúa thích ngươi nên dám nhảy loạn xạ ở đây, còn dám tố cáo người của ta? Có tin ông đây tìm cớ đày ngươi đi Nam Cương đánh giặc không? Ngươi có thể sống mà quay về coi như ta thua!]
....
Mỗi lần ta trông thấy gương mặt lạnh lẽo u ám của Nhiếp Chính Vương, rồi lại nghe tiếng lòng vô cùng cáu kỉnh của hắn thì ta luôn có cảm giác mình đang nhìn một tên bệnh tâm thần nhảy tới nhảy lui trước mặt.
Mà càng khiến ta thấy khủng hoảng hơn chính là tên bệnh tâm thần nắm quyền sinh quyền sát trong tay này hình như rất thích ta.
2
Ta rơi xuống nước vào đúng hôm trong cung tổ chức yến tiệc mừng Lễ Nguyên Tiêu.
Uống rượu xong ta dựa ở bên hồ nghỉ ngơi một lát, sau đó cả ta và thị nữ Hạnh Nhi đều bị một kẻ áo đen đẩy vào trong hồ.
Đêm đen gió lộng, xui thay là ta lại không biết bơi. Hạnh Nhi còn chìm nhanh hơn cả ta, tiếng nhạc che phủ tiếng vùng vẫy của chúng ta, ta mau chóng mất đi ý thức.
Trong lúc mơ màng ta cảm giác có người nâng cơ thể của ta lên, ôm ta lên bờ, thậm chí còn độ khí giúp ta.
Lúc đó ta đã nghĩ, đợi ta tỉnh lại thì nhất định phải cho tên thị vệ này thăng quan tiến tước, sau đó phái hắn tới quận châu xa kinh thành nhất để làm việc.
Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu tiên của bản công chúa, vậy mà tối nay đã bị hắn chiếm mất rồi, sau này bản công chúa nhìn thấy hắn thì phải làm làm thế nào mới tốt đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Nhiếp Chính Vương - Diệc An
Short StorySau một lần ngoài ý muốn bị rơi xuống hồ nước, ta đột nhiên có thuật đọc tâm. Lúc thượng triều ta ngồi bên cạnh tiểu hoàng đế, chợt nghe thấy Nhiếp Chính Vương nổi tiếng hung ác tàn bạo đang độc thoại nội tâm. [Năm nay hoàng đế bảy tuổi hay tám tuổi...