21
Mặc dù hoàng đế thích khóc nhưng đầu óc lại dùng rất tốt. Nhiếp Chính Vương tự tay dạy bảo hai tháng, học thức của tiểu hoàng đế đột nhiên tăng mạnh.
Lúc phê tấu chương thỉnh thoảng còn có thể đưa ra đề nghị ra hình ra dáng.
Ta cảm thấy vui mừng sâu sắc.
Cái thằng nhóc này rốt cuộc cũng không làm uổng phí một mảnh khổ tâm của bản công chúa.
Nhiếp Chính Vương thường xuyên tranh công với ta.
"Hôm nay nghe thầy giáo nói hoàng đế được hạng nhất ở kỳ thi tháng?"
Trên mặt ta vẫn giữ nụ cười: "Vâng vâng vâng, tất cả đều nhờ Nhiếp Chính Vương dạy bảo có công!"
Nhiếp Chính Vương nheo mắt nhìn ta: "Nàng định cảm tạ bổn vương thế nào?"
[Ý của ta rất rõ ràng rồi đúng không? Nhanh nhanh cho ta hôn một cái!]
Ta xoay ngươi lấy hai viên dạ minh châu rồi dâng lên.
"Thỉnh vương gia nhìn xem, hai viên dạ minh châu này chính là trân phẩm do Nam Cương tiến công, giá trị liên thành...."
Đuôi lông mày của Nhiếp Chính Vương nhướng lên.
[Giả ngu với ta đúng không? Xem ra có một số việc hồi lâu không làm, đã đến lúc phải một tập một phen...]
Thị vệ bên người của Nhiếp Chính Vương rất có mắt nhìn, hắn sai đám thị nữ thái giám trong phòng ra ngoài cửa canh gác hết.
Ta nhìn thấy trước khi cửa điện đóng lại, Hạnh Nhi dùng khẩu hình nhắc nhở ta một câu.
"Công chúa, cần phải dục cự còn nghênh, nhớ là cần phải dục cự còn nghênh đấy!" Ta bất chợt cảm thấy khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nghiêng người tránh né Nhiếp Chính Vương tới gần, giơ tay chống đỡ trước ngực hắn khiến hắn không thể tiến vê phía trước nữa.
[*dục cự còn nghênh: muốn mời chào lại ra vẻ cự tuyệt]
Cự tuyệt thì đã cự tuyệt rồi, nhưng còn chưa đợi ta nghênh thì hai tay của ta đã bị hắn kẹp ở sau lưng. Nhiếp Chính Vương ghé vào tai ta nhẹ giọng thầm thì, giọng nói khàn khàn quyến rũ.
"Né ta?"
"Trước đây ta chỉ muốn hôn một cái, bây giờ ta đổi ý rồi..."
Ta trợn tròn mắt, cô giáo Hạnh Nhi dạy tốt thật đấy.
Lần sau đừng dạy nữa.
22
Danh hào vương giả mạnh miệng của Nhiếp Chính Vương cũng không phải tự nhiên mà có. Hắn làm ta sợ gần ch ế t xong cuối cùng chỉ hôn ta mấy cái liền thả ra.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, hình như hoàng đế càng ngày càng thích Nhiếp Chính Vương, hôm nay nó còn năn nỉ Nhiếp Chính Vương dẫn nó đi biệt uyển cưỡi ngựa nữa cơ.
Ta sợ lạnh nên không muốn đi cùng.
Dùng đồ ăn sáng xong Hạnh Nhi chợt thần thần bí bí đưa cho ta một lá thư mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Nhiếp Chính Vương - Diệc An
Short StorySau một lần ngoài ý muốn bị rơi xuống hồ nước, ta đột nhiên có thuật đọc tâm. Lúc thượng triều ta ngồi bên cạnh tiểu hoàng đế, chợt nghe thấy Nhiếp Chính Vương nổi tiếng hung ác tàn bạo đang độc thoại nội tâm. [Năm nay hoàng đế bảy tuổi hay tám tuổi...