Sài gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc, khóc cho cuộc tình đẹp nhưng lại kết thúc ngắn ngủi cùng hai từ "Chia Tay" .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Bình ơi."
"Ơi anh đây."
Giọng nói đầy ngọt ngào của em người yêu làm hắn si mê.
Xuân Bình từ từ đi tới chỗ Nhiên Thuân. Nhẹ nhàng tay xoa lấy từng lọn tóc mượt mà kia, hắn có thể ngửi thấy hương thơm từ em.
Lúc nào em cũng thơm thế, hắn nghiện em mất.
Ngồi xuống kế bên em, chẳng nói lời nào mà em liền quay qua ôm hắn. Nay em sao thế này?
"Thuân, em có chuyện gì à." hắn nói mà hôn lên má Nhiên Thuân. Nay em lạ lắm, sắc mặt cứ ủ rũ ngỡ như vừa bị lạc mất một món đồ yêu quý.
Hắn lo rằng em có chuyện không vui, em nhỏ hắn bình thường tươi lắm, nay lại như con mèo cụp tai vậy.
Thuân em chẳng nói nhiều, chỉ trả lời ngắn cụt "Không ạ." thôi. Hắn thở phào mà đặt em ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng để cằm em tựa lên vai.
"Sau này." Em nói đến đấy thì chả nói gì tiếp, làm hắn hoang mang. Nay Nhiên Thuân của hắn lạ lắm, chẳng cười nhiều như ngày nào.
"Sau này sao hả Thuân, nay em lạ thế."
"Sau này anh hãy ngủ sớm, đừng làm việc nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu. Nhớ luôn ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm. Nhớ hãy tự tập nấu ăn, hạn chế ăn ngoài. Hạn chế hút thuốc lá, ảnh hưởng đến phổi. Và đừng vì mải mê làm việc mà quên người thương..."
Em nói những lời dặn dò, như rằng ngày mai sẽ biến mất không còn bên hắn nữa.
Hắn chẳng thể nào biết nay em đã gặp chuyện gì buồn. Hay trên công ty sếp lại rầy em vì chuyện lặt vặt sao.
"Em sao vậy, nay sếp rầy em sao, đừng buồn nữa có anh đây mà."
"Thôi Xuân Bình."
Em gọi cả tên lẫn họ hắn. Làm hắn hoang mang không thôi.
"Ta chia tay đi."
"Em nói gì cơ?"
"Em nói ta chia tay đi."
"Em sao vậy Thôi Nhiên Thuân?"
Lần nữa, hắn hỏi em sao vậy. Em không trả lời, rời khỏi trong lòng hắn, em lên phòng mà lấy vali đã chuẩn bị sẵn.
Em đã chuẩn bị trước.
Chẳng nói lời nào mà bước xuống với cái vali kia. Hắn không rời mắt khỏi em, đi đến cầm tay em mà phải hỏi rõ.
"Em không được đi đâu cả, nói cho anh biết. Sao lại chia tay?"
"Anh bỏ em ra." Vùng vẫy khỏi hắn. Em có lý do riêng, nhưng không thể nói được.
"Anh không bỏ, em phải nói cho anh biết anh mới bỏ."
"EM HẾT YÊU ANH RỒI." Từng chữ cứ như những nhát dao mà đâm vào tim hắn. Một câu hết yêu rồi mà nó lại tổn thương hắn vậy sao.
Bàn tay lớn từ từ buông lỏng bàn tay nhỏ ra. Xuân Bình đứng thẫn thờ nhìn em, bốn con mắt nhìn nhau mà chẳng nói lấy lời nào. Không biết ai xui khiến, Bình đi tới ôm Thuân. Em chẳng vùng vẫy như trước nữa, em đứng yên mà để hắn ôm, dường như hiểu rằng đây sẽ là cái ôm cuối mà đôi ta ôm nhau.
Ôm được khoảng chừng mười phút. Em chủ động ra khỏi cái ôm đó.
Hửm? Em khóc sao?
"Sao em lại khóc? Em là người nói lời chia tay mà."
Nhiên Thuân chỉ im lặng, chẳng đáp hắn câu gì.
"Được rồi. Em cũng nhớ sau này chẳng ai sẽ ôm em khi em mệt, không ai bên cạnh dỗ em khi em khóc, không ai dậy lúc nửa đêm chỉ để nấu mỳ cho em ăn, không ai sẽ còn bên em để nghe em nói nữa."
"..."
"À, nếu có bị sếp rầy thì cố nhịn, chẳng còn ai bên cạnh để nghe em mắng thầm gã ta đâu."
Hắn nói từng câu dặn dò em. Hắn lo không có hắn bên cạnh thì em sẽ ra sao đây. Nhưng em là người nói lời chia tay mà, biết sao giờ.
"Giờ em đi đi, anh không cản em nữa." Cuối cùng, hắn cho em đi, không níu kéo em lại.
Em nhìn hắn hồi lâu rồi cũng rời đi cùng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Nhìn bóng lưng khuất dần. Thẫn thờ nhìn khoảng trống trước cửa. Xuân Bình hắn khóc rồi, hắn đã cố không khóc nhưng giờ em đi ra khỏi nhà rồi, hắn đã khóc.
Khóc vì cuộc tình đẹp lại kết thúc ngắn ngủi thế, khóc vì chẳng biết tại sao em hết yêu mình, khóc vì còn yêu em, khóc vì giờ chẳng còn ai mà bên hắn nữa, và khóc vì em.
Em đi rồi, hắn biết phải làm sao đây?
Đêm nay mưa to lắm, cứ như rằng ông trời đang hiểu được chuyện gì đang sảy ra. Mưa to như có ai đang khóc, khóc vì giờ ta chẳng còn nhau nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sài gòn hôm nay mưa | soojun
FanfictionSài gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc, khóc cho cuộc tình đẹp nhưng lại kết thúc ngắn ngủi cùng hai từ "Chia Tay" . . . . . . . . Lấy cảm hứng từ bài hát: _ Sài gòn hôm nay mưa - JSOL ft. Hoàng Duyên