Đã nửa năm trôi qua hắn và em chia xa nhau. Nửa năm ấy hắn còn yêu em, thương em, và nhớ em, nhưng lại còn nỗi ân hận.
Hắn hận em rằng sao lại nói lời chia tay, chẳng lẽ khi yêu hắn không đối xử tốt với em sao? Suy nghĩ đủ lý do khiến em rời xa hắn.
Nhưng nghĩ được rồi thì liệu em có quay về không?
Mấy ngày đầu chẳng có một cục bông dính người khiến Thôi Xuân Bình lạ lẫm, ngày đêm nhớ về hình bóng người thương.
Nhớ một Thôi Thuân Nhiên ngày ngày kèm cặp bên cạnh.
Những lúc em cằn nhằn chỉ vì Xuân Bình hắn đã quá thức khuya, có mấy lúc nũng nịu mà đòi hắn được ôm.
Em như chất kích thích vậy.
Có điều chất kích thích thì nó hại người, còn em thì lại khiến hắn càng yêu mà càng hận.
Em sẽ mãi là người duy nhất mà hắn yêu, hắn chẳng yêu thêm ai. Bảo hắn luỵ tình cũng được, vì Xuân Bình quá đỗi yêu em rồi.
Nhớ cái mùi hương thơm ngọt trên người em.
Em thường tắm bằng loại sữa tắm có hương anh đào, làm hắn chỉ cần ngửi mà đã nhớ nhung hằng đêm.
Hắn nhớ em.
Vậy, em có nhớ hắn không?
Thật nực cười nhỉ? Em là người nói lời chia ly mà chả lấy nỗi một lý do thì sao em phải nhớ hắn. Cớ gì phải nhớ hắn chứ nhỉ, hắn vì luỵ em mà lại ảo tưởng sao.
Có những giấc mộng, nó thật chân thật, như điêu khắc lại từng kỉ niệm tuyệt đẹp giữ đôi ta, nhưng khi tỉnh dậy thì nó lại biến mất đi. Dần dần là giấc mộng khắc lại đêm tàn đó, nó làm con tim hắn có những vết thương trong tâm trí.
Khi đang ngồi trên ghế ăn một mình, bỗng chuông nhà Bình vang lên.
Người bấm chuông là mẹ của Nhiên Thuân.
"Bình, cô muốn nói cho con điều này." Lời nói của cô có chút trầm đi, mắt cô rằng là đang rơm rớm như sắp khóc vậy. Không muốn để cô bên ngoài lâu nên hắn đã mời cô vào, mời cô ngồi và hỏi.
"Thưa cô sao vậy ạ." Nhận lại hắn là một sự yên lặng, miệng cô muốn nói điều gì đó nhưng lại không được, cứ thế sau vài phút cô đã trả lời.
Câu nói ấy khiến hắn chết lặng.
"Thuân nó mất rồi con." Mắt cô từ từ xuất hiện vài giọt nước lăn xuống khuôn mặt. Hắn chẳng tài nào nghe được gì nữa.
Thuân em mất rồi ư? Vì điều gì cơ? Đó phải lý do khiến em chia tay hắn?
"Nó mất vì bệnh ung thư, bệnh phát hiện trễ và ngày càng nặng nên không khỏi được con à."
"Trước khi nó đi đến suối vàng, nó có thư cho con."
Tay hắn nhận thư từ cô, cô ngỏ lời về cho Xuân Bình có không gian bình tĩnh lại mà đọc nó. Tiễn cô, hắn phải dè chừng bởi bức thư từ em.
Thì ra bao lâu nay hắn trách nhầm em, là do hắn không nghĩ đến nguyên do này mà nghĩ rằng em hết yêu, để giờ đây nhận tin rằng em đã ra đi mãi mãi.
Vài phút sau, hắn từ từ mà mở thư ra mà đọc nó.
"Gửi anh, người thương của Thôi Nhiên Thuân. Em xin lỗi vì đã nói lời chia tay khi ta còn yêu nhau nồng thấm, càng xin lỗi vì đã giấu anh rằng em bị bệnh nặng.
Khi nói lời chia tay ấy em cũng đã khóc rất nhiều, em sợ là khi anh biết em bệnh nặng thì lại tạo thành gánh nặng, sợ là vì em mà anh phải khó khăn chạy đi tìm cách để giúp em khỏi bệnh, vì em biết rằng Bình anh yêu em nhiều mà.
Biết rằng giấu đi chỉ càng thêm khổ cả anh lẫn em. Nhưng biết làm sao đây, em sắp đến nơi khác rồi, nơi mà lúc nhỏ em nghe kể nó là thiên đường. Em sẽ trở thành một linh hồn, dõi theo anh, tuy rằng chẳng thể trực tiếp giúp anh đi trên con đường mà anh chọn, nhưng em hứa em sẽ bảo vệ, đêm về trở thành một lá chắn vô hình bên anh để mang đến cảm giác còn có em.
Khi đã biết tin em đi rồi, xin anh hãy ở lại, đừng từ bỏ cõi đời mà đi theo em, ở lại mà chăm sóc mẹ giúp em, ở lại mà sống tiếp thay phần cho em. Hứa với em nhé.
Em xin lỗi người đàn ông của đời em.
Người đàn ông mà em đã yêu và khi đi rồi sẽ chẳng nào quên.Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Thôi Xuân Bình à."
Đọc đến đoạn cuối thư, chợt mắt hắn lại ươn ướt, từ từ có những giọt nước lăn dài trên gò má, rồi nó nhỏ giọt xuống bức thư.
Giờ đây bức thư ấy có vài vết ướt.
Ngoài khi chợt lại mưa, giống như ngày hôm ấy, mưa rơi thương tiếc cho chuyện tình đẹp. Và giờ cũng thế.
Trước là thương tiếc vì sao tình ta đẹp lại kết thuốc như thế.
Giờ thì là thương tiếc vì ta lại âm dương cách biệt.
Nhiên Thuân đi rồi, chỉ để lại một thân hình to xác hằng đêm nghĩ về em.
Thôi Xuân Bình chớ bao giờ quên đi và hết yêu Thôi Nhiên Thuân, hắn mãi yêu em, dù em chẳng còn trên thế gian này.
Đêm nay mưa lại rơi, dường như rằng nó đang khóc thay cho ta, và dường như rằng có một người đang khóc vì người mình yêu đã bỏ mình mà lên thiên đàng.
Em sẽ trở thành một linh hồn mà dõi theo anh, trở thành một thiên thần mà anh hứa rằng luôn yêu và nhớ nhung.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sài gòn hôm nay mưa | soojun
FanfictionSài gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc, khóc cho cuộc tình đẹp nhưng lại kết thúc ngắn ngủi cùng hai từ "Chia Tay" . . . . . . . . Lấy cảm hứng từ bài hát: _ Sài gòn hôm nay mưa - JSOL ft. Hoàng Duyên