Dù cho có thể em sẽ coi tôi là kẻ vô sỉ rồi trở nên chán ghét tôi đi chăng nữa, tôi chỉ mong em hãy hiểu tâm tư của tôi thay vì đem lòng thương hại tấm thân tàn tạ này.
Và tôi - người vẫn luôn nhớ em, khao khát ôm em muốn thổ lộ lòng mình qua hai từ "quay lại".
Bởi tôi vẫn luôn yêu em...
..
.
Ở một tương lai khácHôm nay đã xong rồi.
Hôm nay là ngày mà Sunghoon cùng với các bạn hoàn thành kì thi Đại học của mình.
Chuỗi ngày bận bịu, vùi đầu vào học đến thâu đêm của Sunghoon đã kết thúc. Tuy đã chắc một suất ở ngôi trường mình hằng mong ước, bản thân Sunghoon vẫn luôn cố gắng hết sức mình hoàn thành kì thi quan trọng nhất, cũng là kì thi cuối cùng của đời học sinh.
Đời học sinh với những tháng năm ngô nghê ngốc nghếch đến đây là kết thúc rồi.
________________
- Vậy là xong rồi. Cảm ơn anh chủ nhiều nhé, trông em như người khác luôn.
Sunghoon bước ra khỏi tiệm cắt tóc với mái đầu bạch kim cắt mullet sáng rực nhuốm chút ánh hồng của buổi hoàng hôn.
Nhìn về phía mặt trời sắp lặn, đôi mắt tĩnh lặng của anh loé lên một tia thất vọng.
Ngày hôm nay chưa khép lại, vẫn còn hơn 5 tiếng nữa.
Còn hơn 5 tiếng của một niềm hi vọng mong manh, của một nỗi thổn thức trong trái tim đang quặn lại vì tình, mong mỏi chờ đợi một câu trả lời.
Hay im lặng cũng đã là một câu trả lời rồi...
.
.
.
- Thế là Sunoo từ chối mày rồi?
- Sao mày lại nói thế, Jay?
Sunghoon đưa ánh mắt rầu rĩ của mình lên nhìn vào người bạn đang ngồi trước mặt mà thắc mắc. Chẳng để người bạn ngu vì tình chờ lâu, Jongseong trực tiếp đáp lời:
- Nay tao không cần nhìn vào mắt mày bởi mặt của mày đã biểu thị đủ rồi. Nhìn đi Sunghoon. Nhìn mặt mày đi xem có rõ chữ "tôi buồn quá trời ơi" không? Này nhìn đi. Hôm nay mày còn không thèm giấu nữa cơ mà.
Jongseong vừa nói vừa dí cái gương cầm tay nhỏ xíu vừa lôi từ trong túi của mình ra hướng về phía người đối diện. Nhưng Sunghoon chẳng thèm nhìn Jongseong đến một khắc mà anh lập tức gạt tay bạn mình xuống.
Anh được Sunoo yêu dấu từ chối à?
Sunghoon nhìn lên trần của quán cà phê mà thở dài.
- Được thế đã tốt.
Nghe thằng bạn mình thất thần trả lời như vậy, Jongseong đã hiểu vấn đề, giọng trách móc càng lớn hơn nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sunsun/Oneshot) Aimer et Être Aimé
FanficTôi yêu em Và luôn muốn được em yêu một lần nữa Ước tặng nhau một bó baby trắng trong ngày gặp lại... Vậy Ngày gặp lại là bao lâu? _______________ Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có ý xúc phạm cá nhân hay tập thể nào Idea: 18052023 Start: 190520...