Chương 8

403 17 0
                                    

" Freen ...dừng lại... em mệt quá..ahh...uhmm~~"

Lần này đã là lần thứ năm, Freen vẫn chưa muốn tha cho cô, NiTa chịu không nỗi nói, thân thể giống như miệng của cô, ngọt ngào mềm mại như rắn nước không an phận mà vặn vẹo

Hôm nay Freen dường như không giống với ngày thường, ngoại trừ việc Mon mất xảy ra năm đó, cô thật lâu không phát hiện Freen như vậy, cô yêu Freen yêu từ rất lâu, nhưng mà người Freen yêu chỉ có Mon, nhưng cô không cần, cô chỉ cần có Freen bên cạnh là đủ, được Freen ôm cô liền thấy thỏa mãn...

"NiTa?!" Freen trở mình, người nằm ngủ bên cạnh cô cũng không phải người đó

"Chị tỉnh rồi à, có muốn ăn điểm tâm không?"

Nghe âm thanh của ngươi yêu, NiTa bước tới bên giường, thâm tình hôn Freen

"Nhưng mà em chỉ biết làm trứng chiên thôi!"
Freen gật đầu, NiTa nở nụ cười, là nụ cười hạnh phúc...

Ăn xong bữa sáng, hai người xuống phố đi dạo, là một cảm giác hạnh phúc giản dị với NiTa, đối với cô mà nói có thể cùng Freen bên nhau như vậy là vô cùng hiếm thấy.

"Sao vậy?!"

Freen bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước. NiTa nhìn theo tầm mắt Freen, thấy một đôi sinh viên yêu nhau, không rõ vì sao Freen lại có phản ứng kỳ lạ, chỉ là một đôi tình nhân bình thường, lại khiến cho Freen chú ý, vì thế NiTa nhìn kỹ hơn nữa, đó là... Mon, nữ sinh kia với Mon rất giống nhau, lúc này NiTa kinh ngạc nói không nên lời.

"Chúng ta trở về đi" Mắt thấy đôi tình nhân ngày càng tới gần cô, Freen xoay người tránh đi NiTa cũng lập tức đi theo, Freen vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng NiTa biết tâm tình Freen lúc này, không giống như ngoài mặt, tay cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay Freen, mười ngón tay đan vào nhau, tựa như lòng của cô lúc này, gắt gao ôm lấy trái tim Freen.

"Becky tiểu thư, đã trễ thế này cô còn ngồi đây làm gì" Lưu tẩu nghe thấy có tiếng động trong phòng khách nên xuống lầu xem thử, mở đèn thì thấy Becky đang ngồi trên sô pha.

"Con chờ đại tiểu thư..." Becky nheo nheo mắt có chút hoảng hốt khi thấy Lư tẩu, đại tiểu thư sao vẫn chưa về?

"Becky tiểu thư của tôi ơi, cô mặc như vậy không sợ cảm lạnh sao?" Lưu tẩu thấy Becky quần áo đơn bạc ngồi ở phòng khách chờ lâu như vậy, vội vàng lấy cái chăn long đưa cho nàng,

"Cảm ơn tẩu"

"Becky tiểu thư, hôm nay đại tiểu thư có lẽ sẽ không về đâu"

Sau ngày sinh nhật hôm đó, đã suốt một tuần Freen không về nhà, mỗi buổi tối, Becky đều ngồi ở phòng khách chờ cô về, hy vọng có thể gặp Freen, giải thích với cô ấy, nhưng mãi cho tới hôm nay Becky vẫn chưa gặp được Freen, lúc này Becky mới hiểu được Feen đối với nàng không chỉ là người cô hay gọi đại tiểu thư, mà là điều gì đó quan trọng hơn, nàng nhớ người này, nhưng lại không biết lý do...
"Khi nào thì đại tiểu thư mới về..."

Nghe thấy đại tiểu thư hôm nay không về, lòng Becky lại rũ xuống, nhưng nàng lại không thể hỏi Lư tẩu tới cùng được...

[BHTT] [ver FreenBeck] Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ