Chương 2

101 13 0
                                    


Mặt Trời đã ló dạng, ánh nắng của buổi sớm len lỏi qua từng ngóc ngách trong căn nhà cũng không quên chiếu qua khung cửa sổ đã được đóng kín rèm. Cậu trai tóc tím say giấc trên chiếc giường lớn, khoé mi chợt động đậy khi có tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu tỉnh dậy trong một khung cảnh bình yên và ấm áp đến như vậy. Đôi con ngươi màu lục nhạt dần mở ra, chút ánh sáng hiện lên trong đôi mắt vô hồn của cậu, hướng ra ngoài cửa sổ đón ánh nắng đầu tiên trong cuộc đời.

Cậu dụi dụi mắt mình, như thể chợt nhớ ra điều gì đó rồi đứng phắt dậy.

_ Đây... là đâu?

Lục tìm mọi kí ức từ hôm qua, cậu nhận ra rồi. Đây là căn phòng mà cậu đã tỉnh giấc và được cứu ra từ cõi chết bởi một người có giọng nói rất ấm áp tên là Tatsumi. Cậu nhớ chứ, cho đến tận hôm qua, cậu vẫn luôn lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu đưa tay sờ thử trán mình, không hề lạnh chút nào, ngược lại còn rất ấm. Cậu vẫn còn sống sao? Là người ấy đã chăm sóc cho cậu sao? Đến giờ cậu vẫn chưa thể tin được.

Cậu đã định từ bỏ cuộc sống này, chấp nhận làm linh hồn lang thang vất vưởng nơi trần thế. Cậu bị nhân loại ruồng bỏ, đến thần thánh cũng không ngó ngàng đến cậu, cậu không còn nơi để thuộc về nữa. Cớ sao lại có một người chịu nở nụ cười với cậu, vỗ về, chăm sóc cậu? Rốt cuộc anh là ai? Anh có phải thần hay anh chỉ là một người lạ nào đó vô tình bước vào không gian lạnh buốt bao trùm mà chỉ có cậu ở đó cô độc một mình.

Nếu anh chỉ là một người lạ, có lẽ anh không nên đến gần cậu. Cậu không muốn để một con người có tâm hồn trong sáng và lương thiện như thế bị vấy bẩn bởi con quái vật bị nguyền rủa này. Hay là nói, nếu cậu cứ ở gần anh thế này, liệu cậu có được cứu rỗi không? Cậu trai tóc tím dần cảm thấy mâu thuẫn, hai suy nghĩ đối nghịch đang chống chọi lẫn nhau. Chỉ còn lại chút lý trí để cảm nhận rõ sự ấm áp còn đọng lại trên lưng cậu khi được anh vỗ về an ủi ngày hôm qua.

_ A! Tốt quá, cậu tỉnh rồi. Trông sắc mặt cậu không ổn lắm? Vẫn còn mệt sao?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có tiếng mở cửa từ người tóc xanh ấy. Anh đã thức dậy từ sớm, chăm lo cho khu vườn nhỏ dưới sân nhà rồi tạt qua phòng nơi cậu đang nằm xem sao. Anh sợ cậu còn ngủ nên chỉ nhẹ mở cửa chứ không gõ để không làm cậu giật mình, mà không ngờ là cậu đã sớm tỉnh dậy rồi. Tatsumi nhìn cậu, cảm thấy mặt cậu có chút biến sắc nên lại đâm ra lo lắng.

Cậu trai tóc tím vẫn còn e sợ, không phải cậu sợ Tatsumi, mà là sợ bản thân không xứng để tiếp cận anh, cũng sợ mình sẽ làm tổn thương tới anh. Cậu cứ ngập ngừng như thế, nửa muốn nói nửa lại thôi. Tatsumi buồn rầu, anh biết có lẽ cậu chưa muốn mở lòng với anh, cũng không gặng hỏi thêm.

_ Chí ít hãy để tôi xem tình trạng của cậu nhé?

Nói rồi anh bước đến chiếc giường cậu đang ngồi, khẽ đặt tay lên trán cậu, từ từ cảm nhận thân nhiệt cậu. Vì đêm ba hôm trước, cậu gần như sắp chết, cả người lạnh cóng, chẳng khác gì đang đứng trên bờ vực âm dương. Có điều đến sáng nay thì trông cậu đã đỡ hơn rất nhiều rồi, cũng không còn lạnh nữa. Tatsumi thở phào nhẹ nhõm.

_ Thật may quá, người cậu ấm hơn rồi. Tôi vui lắm!

Anh nở một nụ cười tràn đầy sự an tâm, hẳn là anh đã lo cho cậu rất nhiều, dẫu hai ta chỉ là hai người xa lạ, anh vẫn rất ân cần với một người như cậu. Trái tim lạnh giá của cậu như được sưởi ấm, cậu muốn khóc quá, đôi mắt cứ rưng rưng. Cậu không muốn vấy bẩn anh, nhưng rõ ràng cho dù anh đến gần cậu như vậy mà anh vẫn không hề hấn gì, ngược lại là cậu như được thanh tẩy vậy. Có phải sự thanh tẩy này là sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời của cậu? Nếu như có thể được thanh tẩy theo cách này, hẳn cũng không quá tệ.

Những mâu thuẫn trong cậu dần tan biến, môi cậu khẽ run rẩy, nhưng vẫn cố nói điều gì đó.

_ M-mayoi...

_ Hửm? Cậu nói gì cơ?

Có thứ gì đó nghẹn ở họng khiến cậu không thể thốt ra thành lời, dẫu vậy dù chỉ một chút thôi, cậu muốn nhìn thấy nụ cười đó lần nữa. Muốn cho anh ấy biết điều anh ấy muốn biết. Cậu nhắm chặt đôi mắt lại, cố hét lên khi còn có thể. Từng lời từng chữ được nhấn mạnh, cậu mong anh khắc ghi nó, cũng như hi vọng anh có thể gọi cậu một tiếng:

_ Ayase Mayoi!

_ Tên...tên tôi.

Tatsumi ngẩn người ra một lúc, rồi sau đó bật cười. Cũng không hiểu sao, trong lòng anh lại chứa nhiều cảm xúc vui vẻ đến vậy. Hoàn toàn không thể kiềm lại được, anh nói:

_ Mayoi-san, cảm ơn đã cho tôi biết tên cậu. Cậu có thể gọi tôi là Tatsumi.

_ T-Tatsumi...san.

Đôi môi khô ráp của cậu chợt loé lên một nụ cười nhẹ tưởng chừng như đã đánh mất từ lâu, chỉ là không rõ người kia có nhìn thấy không, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

_ Cho đến khi cậu khoẻ lại, từ giờ mong được giúp đỡ nhé!

[TatsuMayo] Không phải thần thánh, chỉ có một người nhìn về phía tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ