Chương 7

85 10 0
                                    


_ Mayoi-san, cậu có...muốn đến trường không?

Một câu hỏi được thốt ra từ Tatsumi khiến Mayoi ngỡ ngàng, cậu đứng lặng một lúc lâu. Thật ra cậu không biết phải trả lời sao cho phải, đối với chuyện đến trường mà nói có chút rối rắm.

Đột nhiên anh lại đề cập đến việc này, hẳn cũng có lí do của nó. Chỉ là cậu không biết đó là gì, trước có nói bản thân đã 17 tuổi rồi chứ chưa từng tiết lộ gì cho anh việc cậu có đi học hay không cả.

Nhưng, Mayoi cũng muốn thử được đến trường. Có điều cậu chưa từng nghĩ đến việc đó. Cậu không muốn ở nơi đông người, huống hồ gì là ở trường. Hồi còn nhỏ cũng chẳng có điều kiện để mà đi học, Mayoi toàn tự tìm tòi, thu thập những quyển sách cũ để học nên ít nhiều cũng có kiến thức căn bản.

Thỉnh thoảng cậu lại lén lút nhìn vào khuôn viên của một ngôi trường nào đó vì tò mò, muốn xem các bạn cùng trang lứa làm gì chứ cũng chẳng dám bước vào. Mayoi khi còn nhỏ đã tự ý thức được việc bản thân không có tiền để đi học như bao bạn khác nên cậu chưa từng mơ mộng đến việc đó. Song nói không tò mò là nói dối, ít nhiều cậu vẫn muốn biết cái cảm giác được cắp sách đến trường là như nào.

Với tính cách nhút nhát sợ đám đông cộng thêm không có điều kiện thì việc đi học với cậu cứ như là mơ vậy, một giấc mơ xa vời không thể thực hiện.

_ Tôi không thực sự muốn...

_ Vậy sao...

Tatsumi cũng bối rối lắm, anh không biết mình có hỏi gì đụng chạm đến cậu ấy không nữa. Anh còn không biết cậu có được đi học hay không, chỉ tiện hỏi vậy một phần cũng vì muốn xem xem ý cậu thế nào, một phần vì anh muốn tìm hiểu về cậu. Bởi Mayoi chẳng chịu kể bất cứ điều gì cho anh cả, nói là muốn giúp nhưng không biết người ta muốn gì thì anh làm sao được.

Tatsumi thở dài ủ rũ, nửa muốn tiếp lời nửa lại thôi. Tại giờ anh cũng khó xử lắm, anh sợ nếu hỏi cậu lại lúng túng ngập ngừng nữa.

_ Cái đó...sao anh lại hỏi vậy?

Trông thấy vẻ mặt kia của Tatsumi, Mayoi dù hơi lo lắng nhưng cũng cố gắng mở lời.

_ Không... chỉ là tôi nghĩ muốn Mayoi-san tìm lại thanh xuân của mình khi đến trường mà thôi.

_ À...

_ Oái! Hiro-kun coi chừng ngã!

Cậu bé mái tóc đỏ cầm cây kem chạy vụt qua như cơn gió, theo sau đó là cậu bé tóc vàng đang đuổi theo hớt hải. Với tốc độ đó cậu tóc đỏ có thể va vào người khác, cụ thể là sắp đâm trúng hai người gần đó là Mayoi và Tatsumi.

_ Mayoi-san!

Tatsumi nhanh tay vòng lấy eo Mayoi kéo cậu về phía mình, còn Mayoi thì chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc nhận ra thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay Tatsumi rồi. Cậu cảm nhận được hơi ấm thân thuộc từ anh chỉ trong một khoảnh khắc, còn có thể nghe rõ được tiếng tim đập. Nhịp đập có chút nhanh hơn bình thường, hẳn là do lúc nãy hoảng quá. Mayoi cứ thế đắm chìm trong sự ấm áp lan toả qua vòng tay anh mãi đến khi nghe tiếng gọi mới hoàn hồn lại.

[TatsuMayo] Không phải thần thánh, chỉ có một người nhìn về phía tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ