chương 27 Tôi rất nhớ em ấy

712 56 6
                                    

Lúc thư kí Kim nhận được điện thoại của Pete, trong lòng cũng không quá ngạc nhiên ngoài ý muốn.

Y sống nhiều năm như vậy kiểu người gì mà chưa từng gặp qua, còn nói thật một chút thì quả là người hoàn toàn không vì bản thân mà mưu đồ người khác là thực sự chưa từng gặp.

Trước kia khi Pete còn ở trại an dưỡng, y đã tiếp xúc với cậu tương đối nhiều. An tĩnh lễ phép của cậu khi đó ít nhiều để lại ấn tượng tốt với y, cho nên khi thấy cậu gọi đến y không khỏi có phần thất vọng.

Pete đầu tiên xin lỗi vài tiếng, lắp bắp do dự vào vấn đề, thư kí Kim kiên nhẫn chờ. Chính là chờ tới khi cậu ấp úng giải thích sự tình, thấp thanh thỉnh cầu y có thể giúp cậu nuôi dưỡng đứa nhỏ hợp pháp không, thư kí Kim nhất thời sợ run lên, thậm chí còn kì quái liếc di động một cái, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không.

Pete vất vả thu hết dũng khí nói ra thỉnh cầu, đợi một lúc, điện thoại bên kia không có tiếng đáp lại. Cậu khẩn trương nắm chặt di động, yết hầu bật ra không chủ đích.

Nếu phiền ngài quá thì…”

Cậu trước tiên đợi một lát, chốc nữa tôi sẽ liên lạc lại.”

Thư kí Kim ngắt lời, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Pete cất kĩ di động, cùng đại diện của trung tâm giải thích qua loa, chờ bà ấy đồng ý mới mang đứa nhỏ vào trung tâm cứu trợ chờ. Đứa nhỏ không biết có phải vừa bị dọa sợ không, gắt gao nắm chặt tay cậu không buông. Pete ngồi xuống ghế, ôm đứa nhỏ ngồi trên chân mình, cúi đầu nhẹ nhàng dỗ dành nhóc đừng sợ.

Bọn họ đợi không bao lâu thư kí Kim đã gọi điện thoại, nói cậu có thể trực tiếp mang đứa nhỏ đi, thủ tục thu dưỡng sẽ có người liên hệ với cậu để giải quyết.

Pete nghe xong lộn xộn rối rít cảm ơn, thư kí Kim đánh gãy lời cậu, hỏi.

Còn có việc gì khác không?”

Pete phải nuôi đứa nhỏ, tự nhiên vấn đề tài chính sẽ gặp khó khăn, y hỏi như vậy cũng là nghĩ cậu cần một khoản tiền trợ giúp.

Không có không có, không cần phiền toái ngài nữa, thật sự cảm ơn ngài!” - Pete đứng lên, nói chuyện có chút kinh sợ.

Thư kí Kim dừng một lúc, cũng không nói gì thêm nữa, cúp điện thoại.

Pete cầm di động đã tắt, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, xấu hổ cùng bất an trong lòng dâng lên, rõ ràng đã nói sẽ không gây phiền toái người khác nữa, lần này lại nợ Dòng họ Theerapanyakul một cái ân tình.

Cậu lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa, khom lưng ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Vừa mới ra cửa liền gặp người phụ nữ vừa tiếp đãi họ, Pete không khỏi khẩn trương. Tuy nhiên người nọ không nói gì, chỉ dặn cậu chiếu cố tốt đứa nhỏ, sau đó dẫn bọn họ ra cổng.

[Chuyển Ver] [ Vegas × Pete] MỤC NHIÊN {Cô Quân}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ