Chương22: Ánh trăng dưới đáy biển khơi (5)

84 21 0
                                    

China tức tối ném mạnh chiếc cốc xuống khiến nó vỡ tan tành trên nền đất, chẳng để thêm ai vào mắt nữa mà trực tiếp rời khỏi nhà.

M* kiếp! Mù mắt ông đây!

Nhưng ngược lại với anh, Việt Minh bị ôm bởi Taiwan cũng chỉ im lặng nhắm mắt, hưởng thụ.

Tình yêu của Taiwan kì lắm, kì nhất luôn í, nên mỗi lần được đối xử tử tế thế này y nhất định phải trân trọng a, tí nữa có khi là bị cắn tới rách da luôn.

Nghĩ rồi, y liền trực tiếp nằm ườn ra trên người Taiwan, cũng may do cùng là người xuyên không nên bọn họ có thể chạm vào nhau nhưng chưa kịp để y được thư giãn thêm, một cảm giác kì lạ nơi sống lưng đã xuất hiện, giống như bị một con nhện bò trên lưng vậy.

0866???

Chỉ là chưa để y quay đầu Taiwan đã chỉnh mặt y, để toàn bộ cơ thể y áp vào lòng gã, sau đó cảm giác kì lạ cũng biến mất.

Taiwan nhìn con nhện kì lạ mang mã số trên lưng người yêu, đôi mắt hơi híp lại nhẹ nhàng, khinh bỉ mà bố thí cho nó một nụ cười nhạt.

Choang!

Đột ngột, tiếng vỡ toàn của cửa kính vang lên khiến Việt Minh rợn tóc gáy nhưng Taiwan không thèm quan tâm, quay người liền ôm y lên trên phòng mình.

Trong khoảng khắc quay đầu nhìn về phía đằng sau, Việt Minh có thể thấy rõ ràng cánh cửa sổ bị nứt vỡ của nhà Hoa Hạ nhưng chỉ là một chốc thôi vì ngay sau Taiwan đã ngay lập tức chỉnh cổ y rồi.

Ây... khi nào tách khỏi Taiwan, y sẽ đi nhặt 0866 sau vậy.

Nhưng có một điều mà Việt Minh không biết, mã số trên cơ thể con nhện kia không phải là 0866, nó là một dãy khác, và... là của một kẻ xuyên không khác.

Macau nhìn con nhện bị ném ra ngoài khung cửa, nằm oằn oại trên đất mà thở dài cầm lấy nó lên từ bụi cỏ trong vườn.

Nhị ca thì vừa tức giận ra ngoài rồi nên hẳn không phải ổng ném, phụ thân lại ra ngoài công tác từ lâu, người ở trong phòng khách lúc này chỉ có huynh trưởng nhà bọn họ thôi đi.

"Macau, huynh đừng nhặt mảnh kính vỡ, để đệ làm cho."

Tiếng của Hongkong vang lên từ đằng sau, âm thanh tỏ rõ sự lo lắng nhưng tới khi lọt vào tai Macau lại tựa như những lời chế giễu vô tận.

M*, lần nào cũng thế, bám riết tới phát ngán.

Dù biết đứa trẻ này là con ngoài giá thú do phụ thân nhặt về, muốn lấy lòng bản thân là đương nhiên nhưng cái cách chăm sóc thái quá này... cực kì khó chịu!

"Cút! Tao đ*o cần mày quan tâm!"

"Nhưng...."

Hongkong có chút sợ hãi đứng bên cạnh, tay còn cầm sẵn đồ bảo hộ và dụng cụ để thu dọn đống mảnh vỡ.

Bộ dáng này Macau nhìn cũng đã quen, trực tiếp không để ý mà giấu con nhện máy kia đi, chậm rãi giả vờ như đang thu dọn đống kính vỡ mà đưa tay tới, cẩn thận gom chúng lại rồi đem đi đổ, cả quá trình đều vô cùng hoàn hảo.

Rời khỏi được ánh nhìn của Hongkong, Macau lúc này mới khẽ thở phào, rửa sạch tay rồi trở về phòng mình. Vào khoảng khắc cánh cửa phòng được đóng lại, Macau liền cẩn thận lấy con nhện máy kia đặt lên giường, khuôn mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ ôn nhu, mỉm cười nhẹ.

"Không biết, sau khi rơi cao như vậy ngươi còn hoạt động được không nhỉ?"

Tiếng của khẽ của anh vang lên, nhẹ nhàng vô cùng như đang tiếp đãi một người bạn nhỏ dễ thương lâu ngày không gặp, mà nhóc nhện máy kia dường như cũng nhận ra ý tốt của anh, chậm rãi mở hé đôi mắt.

Nhện máy có màu trắng và đốm đen khắp người, những cái chân thép không ngừng va vào nhau loạng choạng, có vẻ như đã bị hỏng đâu đó trong lúc bị rơi xuống.

"Hưm, để xem nào. Ta không giỏi về công nghệ cho lắm, để ta tìm giúp ngươi vài tên kĩ sư máy giỏi giỏi về sửa chữa ngươi nhé."

Nói rồi Macau còn thuận tiện dùng tay xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của nó, đôi mắt mang theo chút tinh nghịch mà dò xét.

"Trên người ngươi có mã số 0782, vậy ta gọi người là 0782 có được không?"

Nghe rõ, nhện máy nhanh chóng gật nhẹ đầu.

Dĩ nhiên, đó cũng là tên của nó mà.

Hệ thống hỗ trợ số mã 0782, nó chính là hệ thống phụ trách hai kí chủ Chosearall - Vietnam và Taiwan.

[Tạm Drop - Countryhumans Vietnam & Taiwan] Song linh xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ