Âm thanh của máy móc vang lên bên tai, thiếu niên nằm trên giường chậm rãi mở mắt rồi ngồi dậy.
Nơi đây.... là đâu?
Được rồi, xem nào.
Cậu là Vietnam, quốc nhân hiện thân của lãnh thổ Việt Nam, có gia đình...
Không, gia đình đell gì, cậu xuyên không m* rồi thì gia đình gì ở đây?!
Ah.... cậu nhớ lúc trước khi ngất còn gặp thứ hệ thống chết tiệt nào đó rồi gặp tai nạn luôn. Taiwan là người cầm lái, hơn nữa lại bị đám tay đen xì nào đó giữ chặt nên hẳn còn bị thương nặng hơn cậu nữa kìa.
Xoạch!
Tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên khiến Vietnam cảnh giác ngẩng đầu nhưng người bước vào lại chỉ có một nữ y tá. Cô mỉm cười chào cậu.
"Cậu tỉnh rồi. Cậu đã hôn mê suốt hai tuần rồi đấy. Chờ tôi chút, tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay."
Y tá vừa nói liền chạy đi ngay.
Cậu còn chưa hỏi nơi đây là đâu mà...
Nhìn vào đống dây nối trên cơ thể, toàn thân còn bị thương nặng tới nỗi quấn băng khắp người.
Chậc, với loại tình trạng này rõ ràng không chỉ một cú đâm như những gì cậu nhớ tạo ra được. Xem ra là sau khi cậu mất ý thức, hai chiếc xe đã phát nổ, sống được cũng là nhờ cấu tạo cơ thể của các quốc nhân vốn có sức dẻo dai hơn người ha.
"Hử?"
Bất chợt, đôi mắt của cậu chạm tới cái hộp đen nào đó trên tủ cạnh giường, hình như hơi giống cái hộp kính của cậu ở thế giới quê hương thì phải.
Mở ra...
"Ah..."
Âm thanh rên khẽ thoát ra từ cổ họng của cậu, cơ thể cũng trở nên run rẩy vì tức giận.
M* kiếp ngươi USA, bám người có mức độ thôi chứ...
Vietnam nhận ra nó, nhận ra nét chữ trên tờ giấy bên trong chiếc hộp, nó là của United States of America, cái tên khốn lúc nào cũng thích đu bám người đó.
Nhưng dù tức giận tới thế nào, khuôn mặt của cậu tới đây cũng liền đỏ, nắm chặt thứ đồ vật còn lại bên trong hộp, chiếc kính mà cậu luôn đeo khi còn ở thế giới quê hương.
Phải rồi, chỉ có tên điên như hắn mới tặng được thứ đắt đỏ này cho cậu thôi.
.
.
.
.
.
Hai ngày sau, đúng như dự tính, Vietnam đã hoàn thành việc xuất viện, các vết thương cũng dần hiện lên da non rồi.
Mặc dù có hơi phiền phức vì sau khi bị tai nạn và nhập viện, những thân nhân của nguyên chủ đã biết chuyện cậu về nước nhưng nhờ đó cậu cũng nhận ra điều bất thường.
Taiwan biến mất rồi.
"Taiwan ca? Huynh ấy đâu có bị thương, lúc em bị tai nạn anh ấy vốn luôn ở văn phòng xử lí sự vụ của lãnh thổ Hoa Hạ mà."
![](https://img.wattpad.com/cover/330543811-288-k525714.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop - Countryhumans Vietnam & Taiwan] Song linh xuyên không
Romansa《 Tác phẩm hiện đã Drop do nội dung không còn phù hợp với khuynh hướng phát triển của series [ Vũ trụ song song] 》 Vũ trụ thứ bảy - Văn án: Anh Việt Minh vẫn thường nói, kẻ ngu thường chết sớm và mấy tên hay có gu đọc sách mary sue rất dễ bị nghiệp...