chap 4

539 78 2
                                    

Vì một số lí do nào đó Minh Quân bị chuyển sinh vô đây với hình hài một đứa trẻ sơ sinh , căn bản cậu cũng đéo biết một cách vi diệu nào đó mình đã chết trong khi đọc truyện  .

 Với trí não người lớn trong cơ thể sơ sinh Minh Quân quyết định cho mình một thân phận  : hòn sỏi ngoài đường , một kẻ tầm tường không hơn không kém .

Nhưng khi biết ba mẹ mới đặt tên cậu Teieri Yoru tam quan của hắn dường như nát vụn trong một khắc , làm cậu khóc thét . Ông bà Teieri ngược lại rất vui vẻ tưởng bé con rất thích cái tên này nên tâm hồn nở hoa phơi phới , hạnh phúc nói lời yêu thương 

Bà Teieri trìu mến nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng khuôn miệng không khỏi nở ra một nụ cười phúc hậu : - Con trai chúng ta thật đáng yêu phải không anh -

Ông Teieri dịu dàng hôn lên bờ má bầu bĩnh ánh mắt yêu chiều nhìn bà , nhẹ nhàng trả lời : - Ừm...Vợ nói gì cũng đúng hết -

Minh Quân : "...mới sinh ra đã phải ăn cơm chó chắc sau này cuộc đời mình không mấy tốt đẹp "

-------------------------------------------

Và...cuộc đời của Minh Quân thật sự xui xẻo đến kinh người

3 tuổi Minh Quân phát hiện bản thân có thể thấy được chú linh 

5 tuổi Minh Quân thức tỉnh dị năng : (*)Lệnh ( Vương )

6 tuổi mén chết vì chú linh ăn thịt

7 tuổi mồ côi cha mẹ ( bị tai nạn )

8 tuổi mở ra (*)Nghịch chuyển thuật thức

9 tuổi bị bắt cóc 

10 tuổi trầm cảm nặng và rất nhiều lần tự tử thất bại

12 tuổi bị tống vô trại thương điên bởi chị ruột của mình ( 5 tháng sau được thả )

13 tuổi tiếp tục vô trại 

14 tuổi lại vô trại

15 tuổi tham gia trường chú thuật sư

18 tuổi tốt nghiệp và bị "tầng trên" bóc lột sức lao động

Minh Quân : thật nghiệt ngã 

-------------------------------------------------------

Minh Quân nằm dài trên dường , chân mày nhíu chặt mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà lẩm bẩm

- Rõ ràng mình chưa từng cứu cậu ta - Minh Quân rất tự tin bản thân có trí nhớ rất tốt với ngoại hình nổi bật của Katsumaki Asahi càng để lại cho cậu nhiều ấn tượng . Thế mà cậu không hề nhớ bản thân gặp qua người này 

- Không lẽ cậu ta nói dối...không chả ai nói dối người mới lần đầu gặp đâu...với cả ánh cậu ta có chút kì lạ....- 

- Khao khát chăng ? Haiz...phiền quá đi - Minh Quân day day thái dương chán nản nói

Teieri Anri : Em nói lảm nhảm gì vậy Yoru-kun không xuống ăn cơm à 

Teieri Yoru : Em biết rồi~~ Nhưng trước hết hãy thu lại cái ánh mắt như sinh vật lạ của chị đi . Em không bị điên .

Minh Quân khẽ ngồi bật dậy lề mề xuống giường tiến lại gần bà chị của mình hỏi

(Tổng) Bình thường chút đi , Làm ơn!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ