2. Anh trai nọ

286 43 4
                                    

Anh trai cọc cằn kia từ từ tiến lại gần vị trí ban nãy đã xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai anh em Sunoo và Ni-ki. Đôi mắt hắn đầy vẻ nghiêm nghị xen lẫn bực tức, tưởng như khi quan sát kĩ có thể nhìn thấy hàng ngàn tia lửa điện. Trời ạ, đứng gần thế này Sunoo mới nhận ra mình như cái thung lũng nằm yên vị giữa hai ngọn núi cao chót vót. Một bên là anh trai nọ, bên còn lại là thằng em nó. Chính Sunoo cũng không hiểu, thanh niên thời nay ăn uống kiểu gì mà người nào người nấy cao như cái sào, dường như đối với họ chuyện cao hơn 180cm là điều quá đỗi bình thường, trong khi bản thân nó dành ra 7749 giờ đồng hồ lê lết muốn mục rữa cả xương thịt ngoài hồ bơi, rồi thì uống đủ loại sữa phát triển chiều cao, kết quả thật đắng lòng khi mà một cm cũng không nhích lên nổi.

"Sao, thích làm loạn hả? Biết chỗ người ta làm ăn không?"

Anh trai khẽ cúi người, dí sát mặt, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống Sunoo. Thề có chúa, Sunoo ghét nhất trên đời cái kiểu chẳng thân quen gì mà cứ sáp sáp lại gần người nó.

"Tôi...tôi chỉ muốn đưa em tôi ra ngoài thôi" Sunoo hãi hùng lắp ba lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu, đến nước bọt cũng chẳng dám nuốt vào.

"Có chuyện gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau, không được cản trở người lớn làm việc. Hiểu chưa? Hả đồ nít ranh" Anh trai nọ rõ ràng quan sát rõ được bộ mặt tái nhợt của người đối diện, thế nhưng thay vì nhẹ nhàng lại đôi chút, anh ta càng lộ rõ bản chất du côn, càng thêm nghiến răng, gằn giọng thiếu điều hai đứa con nít muốn tuột huyết áp ngất ngay tại chỗ.

Cuối cùng, Sunoo và Ni-ki bị "trục xuất" ra ngoài trong sự quê độ, phải chịu đựng hàng tá ánh nhìn kì thị của các nam thanh nữ tú vì vô tình làm gián đoạn cơn đê mê của họ.

"Thằng cha thấy ghét, đã kinh doanh không lành mạnh rồi còn ăn nói thô lỗ. Chỉ là một tên nhân viên quèn mà dám lên mặt thượng đẳng với ông đây. Biết vậy nãy báo công an tới tóm hết cả lũ cái tội cho trẻ vị thành niên vào bar" Sunoo lầm bầm, sắc mặt nó tuy đã khá hơn, không còn xám ngoe xám ngoét như ban nãy nữa nhưng nó chưa thể nguôi ngoai sự ấm ức trước thái độ trịch thượng của thằng cha nhân viên ban nãy.

Ni-ki nhìn thằng anh mình cứ lóc cha lóc chóc, tính nết bao đồng, lại hay ấm ức mấy cái không đâu thì chẳng thể tránh khỏi cảm giác ngán ngẩm, chỉ còn nhếch khóe môi cười khinh bỉ, lắc đầu, giọng điệu đầy bất lực.

"Thôi đi cha ơi, xồng xộc chui vô chỗ người ta kinh doanh làm ăn gây náo loạn cả lên thì bị mắng như thế là còn nhẹ chán đấy. Quán bar chứ tưởng cái nhà trẻ hả mà cư xử như con nít vậy? Hắn mắng cho như vậy còn quá hiền, đáng lẽ phải vả mấy phát cho tỉnh người ra"

"Thằng kia mày láo với ai? Những gì tao làm chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày ngon mày mất dạy nữa đi, tao gọi điện cho dì một phát tối nay khỏi còn nhà mà về nhé. Biết điều thì quay lại lớp học nhanh lên, trước khi tao nổi khùng" Vốn đang bực tức vì thằng cha chết dẫm ban nãy, lại bị thêm đứa em trời đánh, không biết ơn thì thôi còn buông lời cay đắng, Sunoo chỉ có ức đến phát khóc thêm một trận nữa thôi. Nó giận dữ cởi chiếc ba lô trên vai, đánh bồm bộp vào vai thằng em hư hỏng.

heenoo | dã tràng xe cát biển đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ