Buổi giao lưu ngày hôm nay thật sự rất thú vị và bổ ích, bầu không khí trong hội trường cực kỳ sôi nổi và thoải mái khiến ai nấy đều cảm thấy xứng đáng khi dành thời gian tham dự. Các em học sinh tranh đua nhau đặt câu hỏi, bày tỏ thắc mắc, còn những anh chị cựu học sinh thì có cơ hội được chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân. Đôi bên cùng có lợi. Có thể nói, buổi gặp gỡ hôm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp rồi.
Nhưng đó là đối với nhà trường, với các anh chị, với các học sinh khác. Còn đối với Kim Sunoo thì không.
Kể từ giây phút bàng hoàng phát hiện ra cái người đang ngồi trên sân khấu khua môi múa mép kia chính là tên khốn đã dọa nó sợ đến mặt xanh nanh vàng ở nơi quán bar hôm nọ, Kim Sunoo đã không còn có thể tập trung theo dõi buổi talkshow đó một cách bình thường được nữa. Nó cứ ngơ ngẩn, tâm trí như dạo chơi ở nơi nào xa xôi, khi tỉnh lại với thực tại, nhìn thấy tên mặt giặc kia vẫn đang thao thao bất tuyệt mà chia sẻ trải nghiệm ngành nghề các thứ các thứ, nó chỉ thấy buồn nôn thôi. Sống gần hai mươi năm trên đời Sunoo chưa từng chứng kiến kẻ nào đã đạo đức giả lại còn mặt dày như hắn ta, thật đúng là chạm đáy tệ bạc. Ấy thế mà bọn con gái xung quanh có vẻ hứng thú với tên đó lắm. Ừ thì trông hắn cũng được trai, ngũ quan hài hòa, dáng vóc cân đối, ăn diện cũng bảnh bao, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng thôi, bên trong con người hắn ta thô thiển và cặn bã như nào thì chỉ có mình Kim Sunoo ông đây mới biết. Tận sâu trong tâm can nó thật tâm muốn bắt loa lên mà hét vào mặt lũ người mù quáng xung quanh đang bị hắn hớp hồn, để mà vạch trần cái dáng vẻ đạo mạo mà hắn đang cố diễn, rằng "Đừng có ngu ngốc để vẻ bề ngoài đánh lừa. Tất cả chỉ là giả dối, GIẢ DỐI!".
Nhưng điều đó sẽ mãi nằm lại trong bộ não của Sunoo như một sự tưởng tượng đầy thỏa mãn, chứ để mà biến nó thành hành động thì có cho tiền nó cũng chẳng dám. Sunoo vẫn chỉ là một cậu học sinh nhỏ ngây thơ, đường đời còn dài lắm, nó phải chăm chỉ học tập, mai này lên đại học, rồi ra trường kiếm một công việc đàng hoàng, sau đó bán mình cho tư bản để có tiền phụng dưỡng mẹ cha. Có điên mới đi động vào cái phường du côn du đảng như anh trai kia khi mà nó vẫn yêu đời, vẫn tha thiết muốn sống để cống hiến cho tương lai nước nhà, chưa muốn mộ xanh cỏ lúc này. Vả lại nó cũng chẳng phải sứ giả của công lý nên việc vạch trần hắn ta ở đây là không cần thiết, nếu không muốn nói là bất khả thi.
Nói chung là sống trên đời phải biết mình biết ta, chứ đừng có cố quá để mà thành quá cố.
Buổi talkshow kết thúc cũng là lúc Sunoo âm thầm xếp ghế, thu dọn đồ đạc bước ra khỏi hội trường. Yang Jungwon có việc đột xuất ở nhà nên đã xin phép về trước. Cái kèo ăn mixue của hai đứa vì vậy mà tan biến như bọt xà phòng. Chiều nay không có ca học, cũng không phải ngày ôn thi của đội tuyển, đứa bạn thân cũng chẳng kè kè sát bên, Sunoo thở dài nhìn trời nhìn đất rồi chợt nghĩ, phàm những lúc chán nản như thế này có vẻ như về nhà bật điều hòa rồi đắp chăn ngủ chính là thượng sách. Vừa dứt suy nghĩ, đôi chân nó liền tăng tốc chạy về phía nhà xe.
"Cái đcm..."
Câu chửi thề của Kim Sunoo vang lên nghiệt ngã trong một hoàn cảnh hết sức éo le. Đúng một phút không thừa lấy một giây sau khi nó đến nhà xe, chẳng hiểu mây giông ở đâu kéo tới, rồi thì trời ngay lập tức đổ mưa ào ào, trút xuống không biết bao nhiêu là nước, mưa như chưa từng được mưa. Điều đáng nói ở đây là Sunoo, sau một hồi lần mò tìm kiếm con ngựa chiến của mình thiếu điều muốn toét cả mắt mới ê chề nhớ ra rằng sáng nay mình đã tốt bụng cho thằng em Ni-ki mượn chiếc xe thân yêu mất rồi. Sớm tinh mơ khi gà chưa cả gáy, Sunoo đang đắm chìm trong những giấc mơ đẹp lại bị đánh thức bất ngờ bởi cuộc gọi khẩn cấp từ thằng em quý hóa, nội dung đại loại kiểu "Éc éc anh ơi hôm nay sau giờ học em có hẹn chở crush đi chơi, thế nhưng xui rủi làm sao con xe em lại lăn ra hư nên đem đi sửa mất rồi, anh thương tình thì giúp em, cho em mượn xe anh nhé chứ không là chết em chuyến này. Em hỏi vậy thôi chứ em biết anh sẽ đồng ý mà, tí em qua nhà lấy. Anh ráng đi xe bus hôm nay nha" Và rồi không cần đợi hồi âm từ đối phương, cậu chàng nhanh chóng cúp máy một cái rụp. Rất quý tộc và dứt khoát. Sáng ngày ra đã bị quay như chong chóng, thế nhưng Sunoo cũng chẳng buồn tức giận làm gì bởi bản thân nó đã sớm bị khuất phục trước cơn ngái ngủ, thôi thì dẫu sao cũng chỉ có một thằng em, đành mặc kệ cho cu cậu muốn làm gì thì làm.
Và cái giá phải trả cho lòng tốt là như thế này đây. Mưa xối xả như vậy muốn về cũng chẳng được, xe thì không có, ô cũng không nốt, muốn lết ra đến trạm xe bus thì phải chấp nhận ướt như chuột lột, nhưng Sunoo không muốn bệnh lúc này bởi kì thi học sinh giỏi cấp thành phố đang đến rất gần. Yang Jungwon cũng chẳng ở đây để mà cho nó về ké. Quả là một ngày tuyệt vời, từ đầu đến chân đều đen như chó mực. Nhắc đến chó, Sunoo mới lại càng thấm thía cái suy nghĩ của mình khi trước "Chắc mẹ đẻ mình ra vào năm tuất mà khai sinh lộn năm mùi, tại đời mình xui như chó vậy". Sunoo giờ đây chỉ biết đứng dựa cột mà ngáp ngắn ngáp dài, lòng không ngừng cầu khẩn trời mau ngớt mưa lẹ lẹ để còn lết xác về nhà."Quá giang không, cho ké nè"
Ai đó cất tiếng gọi vô tình kéo Sunoo ra khỏi ngẩn ngơ.
Ủa đụ, đây là cha nội nhân viên quán bar mà. Kim Sunoo lấy làm bàng hoàng, đưa tay lên dụi dụi mắt mình, lần này còn shock nặng hơn cái khoảnh khắc nhìn thấy anh ta trên sân khấu. Người đàn ông đạo đức giả kiêm oan gia ngõ hẹp nay lại chủ động đề nghị giúp đỡ nó sao? Sunoo không vội đồng ý, chỉ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn quét qua hắn ta một lượt, rồi mới đáp lời với tông giọng đầy ngờ vực.
"Xin lỗi, chúng ta có quen nhau...?"
"Hmm, không hẳn, nhưng tôi khá chắc rằng em biết tôi"
Người kia nhún vai, không một chút ngại ngùng mà nở nụ cười. Sunoo lại thêm một phen bất ngờ, cái con người lỗ mãng đã xả một tràng lời hay ý đẹp vào mặt nó lúc trước đâu rồi? Tự nhiên bây giờ lại đứng trước mặt nó cười nói giả lả khiến nó suýt chút nữa lầm tưởng rằng cá thể trước mặt mình là thế thân của hắn ta vậy, hay bộ hắn bị đa nhân cách, hay là bị khùng?
"Tôi không cần, cảm ơn"
Sunoo chép miệng, thẳng thừng từ chối không một chút đắn đo. Lòng tự tôn cao hơn đỉnh Himalaya không cho phép nó đây leo lên xe của kẻ đã làm nhục mình trước bao nhiêu con người. Hơn nữa, chắc gì hắn ta thật lòng có ý tốt, kẻ du côn du đảng như hắn biết đâu đang nung nấu ý đồ đen tối gì đó thì sao? Có thể hắn vẫn cay cú nó vì đã làm ồn ào nơi kinh doanh của mình, hôm nay lại vô tình phát hiện ra nó ở đây nên liền nảy sinh âm mưu bắt cóc nó, thậm chí tệ hơn là bán nó qua biên giới. Nghĩ đến thôi đã thấy ghê người rồi, với cả hồi nhỏ ba mẹ dạy không có được leo lên xe người lạ, người ta có mời cũng nhất quyết không.
"Em suy nghĩ kĩ lại đi, tôi là tôi thấy trời còn mưa dai lắm đó"
Sunoo vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Leo lên xe hắn khác nào tự mình chui vào hang cọp. Nó đẹp chứ không có bị điên.
__
Hè lu mọi người, tui chỉ muốn nói là tui muốn gửi 7749 tim hồng phấp phới cho những ai đã ủng hộ con fic này nhaa. Từng cmt và vote của các bà chính là động lực to lớn của tui đó. Iu gất nhìuuu <3
P/s: viết xong đọc lại tự dưng thấy giống teenfic ngang :))
BẠN ĐANG ĐỌC
heenoo | dã tràng xe cát biển đông
FanfictionChuyện về anh tổng tài nửa mùa hay flex lỡ để ý em học sinh cấp ba. Pairing: heenoo Warning: bad words, một số chương có chứa nội dung nhạy cảm