(1)
Itoshi Rin lần đầu tiên phát hiện ra mình không thể nói chuyện, là ở cửa phòng thay đồ sau khi vừa luyện tập xong.
Trên hành lang u ám dài sâu thăm thẳm, Rin đưa lưng về phía Sae, tiếng bước chân vội vàng vang vọng trong không gian. Hai tay nó giơ lên chuẩn bị dán miếng dán vào sau gáy, trên cổ lộ ra đường cong mượt mà.
Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ bên cạnh đột nhiên bị mở ra, đập vào cánh tay Rin, phát ra một tiếng "bịch". Âm thanh vang lên quá lớn, hiển nhiên đã dọa sợ người vừa đẩy cửa, Isagi Yoichi. Song Rin chỉ lặng lẽ ôm cánh tay chậm rãi ngồi xổm xuống, một tiếng hừ cũng không phát ra.
"Ê! Rin, không sao chứ?!"
Isagi lo lắng thậm chí còn không phát hiện ra một Itoshi Sae đang đứng ở xa, cuống quýt ngồi xuống xem xét cánh tay Rin.
Rin ghét bỏ rụt tay về, lại bị vẻ mặt cứng rắn kiên quyết của Isagi đánh gãy:
"Đừng cáu kỉnh nữa, cậu biết cậu không nên để ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo mà."
Giọng nói của Isagi không to, nhưng ở trên hành lang vắng vẻ lại cực kì vang dội.
Rin thô bạo nắm chặt lấy cổ tay áo mà đứng lên, cùng Isagi đi xa.
Itoshi Sae nheo mắt. Anh không thể tin được em trai mình sẽ tiếp nhận sự sắp xếp của người khác, đặc biệt càng không phải là sự sắp xếp của Isagi Yoichi. Có vẻ như Isagi vẫn đang nói chuyện với Rin, nhưng vì khoảng cách quá xa mà Sae không thể phân biệt rõ.
Có muốn đến xem thử không?
Khỏi đi. Itoshi Sae nghĩ, nếu Rin thật sự không thể chăm sóc tốt cho bản thân, thì cũng không khỏi khiến anh thất vọng rồi.
Lần thứ hai phát hiện có chuyện gì đó không ổn, tình huống không được khả quan như vậy.
Trên sân bóng rộng lớn, đôi mắt xanh ngọc của Itoshi Rin giống như hai ngọn lửa đang cháy rực lên một cách đáng kinh ngạc. Trong hiệp phụ thứ hai, ở phút cuối cùng, tỷ số của hai đội đang cắn xé nhau từng tí một. Ai cũng biết rằng đội nào ghi được bàn thắng quan trọng trong phút giây vàng này thì đội đó thắng. Điều đáng sợ nhất là ngay cả khi trận đấu kéo đến loạt sút luân lưu, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho cú sút điên cuồng và đáng vô lý của Itoshi Rin. Itoshi Sae nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ cho phép trận đấu bị kéo dài tới lúc đó.
Nên làm thế nào? Itoshi Sae nhìn chằm chằm vào ánh mắt giống y hệt mình của Rin. Là một tiền đạo thiên tài, không ai có thể nghi ngờ năng lực của Itoshi Rin. Tới giữa sân bóng Rin đã bị toàn đội nhằm vào. Nhưng Sae cũng biết, nếu thế này mà có thể áp chế được Rin, vậy đó không phải Rin rồi. Câu hỏi ở đây là, Itoshi Rin sẽ xử lý như thế nào?
Isagi đang giữ bóng, sau đó liền chuyền đi, Bachira quay người về, bóng tới chân Rin! Sẽ sút sao? Shido Ryusei đã qua tới rồi; chuyền bóng sao? Thế thì nhàm chán quá rồi!
Shido không hề ngừng lại, Rin cũng vậy, đáp án là một cú đá phạt góc trực tiếp, bóng vào. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Shido và Rin va chạm dữ dội, Bachira ở gần nhất nhanh chóng chạy đến, và tiếng cổ vũ từ đồng đội của nó vang lên từ phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAERIN] Lỗi lệnh.
Fanfiction[Edit] Lỗi lệnh. Tác giả: 旅至栖霞处 Tình trạng: đã hoàn thành. Tóm tắt: Thế giới đơn điệu của Itoshi Rin chỉ có hai loại chỗ dựa, đó là bóng đá và anh trai. Nó quyết tâm lật đổ ngọn núi chỉ có thể nhìn thấy từ xa, trong tay là thế giới nhỏ bé sắp sửa...