(3)
"Tôi đến đưa thuốc cho Rinrin, tiện thể xem xem nó đã chết hay chưa."
Shido chỉ vào mấy túi thuốc ở dưới chân, Sae liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy có miếng dán ức chế cùng thuốc giảm đau, không hề có thuốc ức chế — xem ra Ego đã nói cho Shido biết về chuyện thuốc ức chế.
Gân xanh trên trán Rin nổi lên, nó muốn một cước đem Shido đá bay, lại không biết được Sae muốn làm gì. Nó mơ hồ cảm thấy tâm trạng Sae không được tốt lắm, điều đó lại càng khiến nó bực dọc hơn. Kì phát tình đến cũng được, nói không ra tiếng cũng ổn thôi, cũng không phải nó muốn thế, với lại việc này còn chả liên quan gì tới Sae.
Tuyến thể sau gáy đập thình thịch tới đau, Itoshi Rin nóng nảy quay người lại. Nó mặc kệ, hai người này tốt nhất là cùng nhau cút cả đi.
Shido vươn chân ngoắc chân Rin, khiến nó lảo đảo một cái.
"Này, mày thật sự không cần à? Không phải đang rất đau sao?"
Cậu ta nói quả thật không sai. Hôm qua ít nhất Rin chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi, song sáng nay vì đau mà tỉnh dậy, cảm giác thống khổ giống như khi đến kỳ phát tình mà nó thường hay trải qua. Rin nghiến răng quay đầu, hung tợn trừng Shido, lại bị tình huống xảy ra ở giây tiếp theo dọa bay tức giận.
Sae đặt tay lên cổ Rin, bàn tay cách một lớp dán ức chế bao bọc lấy tuyến thể yếu ớt kia. Tay Sae mát lạnh so với làn da nóng bỏng của Rin, nhưng Rin cảm thấy rằng khoảnh khắc lòng bàn tay anh chạm vào cổ nó, pheromone Alpha của anh dường như sắp thắp lửa đốt cháy nó.
Rin nặng nề hít một hơi, cắn môi cố gắng đứng thật vững. Nó muốn tiến lên vài bước để thoát khỏi tay Sae, nhưng Sae tóm lấy nó như đang tóm một nhóc mèo con, khiến nó không thể động đậy.
"Mày nghĩ tao tới đây là để làm gì?" Sae không kiên nhẫn mở miệng, "Đem mấy cái thứ này về, mày có thể đi rồi."
"Anh trai thiên tài đúng là rất vô tình màaaaa" Shido xoay người cười to một trận, giương mắt , "Tôi cũng đâu có tranh giành cậu ta với anh."
Nhìn thấy Sae đóng cửa lại, Rin cảm thấy đầu mình sắp bị hun nóng thành hồ nhão rồi. Cái tên Shido chó chê mèo ghét kia đi rồi, vậy Sae đến đây là để làm gì? Anh trai vì sao vẫn chưa rời đi?
Miếng dán ức chế bị xé xuống vang lên âm thanh nhỏ như tiếng sấm nổ ở bên tai. Sae lấy tay vuốt nhẹ tuyến thể, khiến đầu Rin vang vọng tiếng cảnh báo.
"Em mở cửa cho nó làm gì? Em ngốc sao, không đoán được nó đến để làm gì à?", nó nghe Sae hỏi với giọng đều đều.
Rin hoảng hốt lùi về phía sau, đầu đập vào tường phát ra một tiếng trầm đục, đau đớn sau gáy khiến nó không nhịn được rít lên. Nó biết rồi, đã hiểu vì sao Sae tới đây rồi, anh trai đến là để đánh dấu nó.
Rin ngồi dưới đất ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Sae lạnh lẽo như một chậu nước đá dội thẳng vào người nó. Quá giống rồi, nó không nhìn thấy rõ biểu cảm của Sae, song nó nhớ rõ đôi mắt ấy không mang bất cứ một cảm xúc nào, nó biết tiếp theo Sae sẽ nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAERIN] Lỗi lệnh.
أدب الهواة[Edit] Lỗi lệnh. Tác giả: 旅至栖霞处 Tình trạng: đã hoàn thành. Tóm tắt: Thế giới đơn điệu của Itoshi Rin chỉ có hai loại chỗ dựa, đó là bóng đá và anh trai. Nó quyết tâm lật đổ ngọn núi chỉ có thể nhìn thấy từ xa, trong tay là thế giới nhỏ bé sắp sửa...