(5)
Ego nói rằng khu cách ly này có thể được sử dụng cho đến 4 giờ chiều ngày hôm sau, Sae cùng Rin thu dọn đồ đạc trong phòng y tế rồi cùng nhau về phòng. Buổi tối Rin ngồi trên giường tự đem bản thân mình cuộn lại thành một chú cú mèo nhỏ, đeo tai nghe xem lại băng ghi hình trận đấu.
Nó loáng thoáng nghe thấy Sae ngồi bên cạnh nó nói cái gì đó, sau khi tháo tai nghe xuống lại nghe thấy Sae bất mãn thì thầm: "Cái giường này mềm đến khó chịu, không hiểu Ego nghĩ gì nữa.
"Chính vì vậy nên ban đầu em mới không ngủ trên giường đó." Rin hừ một tiếng, lại quay lại xem trận đấu.
Vài giây sau dường như nó lại nghĩ đến cái gì, không vừa lòng mà ngẩng đầu: "Mắc cái gì sáng hôm qua anh lại tức giận? Em đâu có nói muốn cho Shido đánh dấu."
"Em là một Omega đang đến kỳ phát tình, tại sao lại mở cửa cho một Alpha?" Sae nhíu mày, "Đừng xem nữa, mau ngủ đi."
"...Em cứ tưởng anh không muốn cho Shido đánh dấu em."
Sae nghi hoặc nhìn sang, "Thì dĩ nhiên anh không muốn cho nó đánh dấu em. Em học môn sinh lý học như nào thế? Làm sao anh có thể giao em cho nó được."
"Anh trai chết tiệt mau thu lại pheromone đi, sặc chết em rồi."
Nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Rin, Sae bỗng hiểu được ý tứ trong lời nói của Rin. Alpha vừa đánh dấu sẽ vô thức giải phóng pheromone đến Omega của chính họ, Sae cau mày, cũng không thèm thu pheromone mà lại cầm điện thoại của Rin ném sang một bên để sạc rồi tắt đèn.
Rin ngược lại cũng không có cãi lời, chậm chạp chui vào trong chăn. Bọn họ đã rất lâu rồi không ngủ chung với nhau, nhưng Rin đã không thể giống như trước đây cùng Sae ngủ. Nó có thói quen thu mình sang một bên, đưa lưng về phía Sae và nhắm mắt lại.
Hơi ấm từ đâu áp tới gần, hơi thở nhè nhẹ phảng phất sau gáy. Sự mềm mại của đôi môi dừng trên tuyến thể một lúc, Rin nghe thấy Sae nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, Rin."
Vì thế nó liền buông trôi để chính bản thân được đắm chìm ngủ sâu trong mùi tuyết tùng.
Trận đấu giữa đội tuyển U-20 Nhật Bản và 11 tiền đạo giỏi nhất Bluelock bắt đầu lại. Hai đội thi đấu quyết liệt trong hiệp một, thế trận vô cùng bế tắc. Tận đến khi Rin cuối cùng cũng xuyên thủng hàng phòng ngự của Sae và sút bóng vào lưới với một vòng cung đáng kinh ngạc. Hiệp một kết thúc với sự cổ vũ rúng động của Bluelock.
"Thật đáng giận đó, Rin. Nghỉ ba ngày không luyện tập, vậy mà sút bóng vẫn phi thường như thế." Isagi vỗ vai Rin, đổi lại là một đấm khó chịu từ Rin.
"Mày vẫn còn kém lắm." Nó hừ lạnh một tiếng.
Nó ngẩng đầu nhìn, đối diện với ánh mắt Sae giống bản thân như đúc. Rin đứng lên, cảm giác mỗi một mạch máu trong thân thể đều cuộn trào thiêu đốt.
Anh trai dẫn nó đến mùa hạ tiếp theo. Mở mắt ra, quả bóng vốn bay xa lại ở ngay bên chân.
"Chiến tranh giữa tao và anh ấy vĩnh viễn sẽ không chấm dứt."
Tiếng còi vang lên. Kick off. Hiệp đấu thứ hai chính thức bắt đầu.
Isagi thật sự rất ngạc nhiên khi Rin đồng ý lời mời tham gia buổi họp mặt với mọi người trong Bluelock. Chung quy Rin vẫn là một con sói cô độc, và cậu ta không thể tưởng tượng nổi bộ dạng Rin hát karaoke hay là chơi bowling.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAERIN] Lỗi lệnh.
Fanfiction[Edit] Lỗi lệnh. Tác giả: 旅至栖霞处 Tình trạng: đã hoàn thành. Tóm tắt: Thế giới đơn điệu của Itoshi Rin chỉ có hai loại chỗ dựa, đó là bóng đá và anh trai. Nó quyết tâm lật đổ ngọn núi chỉ có thể nhìn thấy từ xa, trong tay là thế giới nhỏ bé sắp sửa...