Chương 1: Không phải muốn thổ lộ sao?

492 41 0
                                    

Quyết định đi công tác đột xuất, Tiêu Chiến về nhà lấy hành lý, mở cửa phòng ngủ ra, lại phát hiện trên giường mình có một người.

Là Vương Nhất Bác một omega mà anh cưới về nhà đã hơn một năm nhưng lại chưa nói được mấy câu.

Vương Nhất Bác là một nghiên cứu viên y dược học, nói dễ nghe thì là người lịch thiệp lễ phép, nói khó nghe chút thì là lạnh nhạt ít lời.

Năm đó, Tiêu Chiến đối mặt với một đống ảnh chụp, liếc mắt một cái lập tức chọn trúng Omega này. Không còn cách nào, cậu ấy quá nổi bật.

Các Omega khác, không cười xán lạn như ánh mặt trời thì cười đáng yêu nghịch ngợm. Cậu thì sao, khuôn mặt nhỏ nhắn không có cảm xúc gì, áo sơmi cài đến nút trên cùng, dáng vẻ trông rất miễn cưỡng.

Vừa hay, Tiêu Chiến cũng không muốn kết hôn. Nếu không phải tại người lớn trong nhà đã hối thúc quá chừng, có lẽ anh sẽ ở một mình cả đời này.

Gia đình Vương Nhất Bác là một gia đình rất bình thường, nhưng thứ mà ông của Tiêu Chiến coi trọng lại chính là độ xứng đôi pheromone. Ông lão chỉ muốn một người thừa kế.

Sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác đúng như Tiêu Chiến mong đợi, an tĩnh, quy củ, cũng không cố tình xuất hiện quấy rầy anh, lúc cần ứng phó người lớn cũng biết nên nói cái gì, vô cùng hiểu chuyện.

Nhìn người trên giường, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, anh định lên tiếng, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên quay mặt qua, cọ cọ lên gối đầu của anh, vành tai hồng nhạt và xương quai xanh rõ ràng dưới vạt áo lộ ra.

Ngủ sâu thật, chẳng lẽ Vương Nhất Bác không cần đến viện nghiên cứu sao? Tiêu Chiến như bị ma xui quỷ khiến, lặng lẽ vào phòng lấy vài món quần áo rồi ra ngoài, không làm người trên giường thức giấc.

Một tuần công tác, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ nhớ đến Vương Nhất Bác trong nhà. Hệt như người câm nhỏ, lúc nhìn thấy anh không xụ mặt thì là vội chạy trốn, sau lưng lại lén lút ngủ trên giường của anh, còn cọ cọ gối đầu của anh.

Vương Nhất Bác ngủ say không biết sự gì, đường nét thanh tú, chóp mũi nhỏ xinh nhẵn nhụi, ra là lúc không xụ mặt cũng rất đáng yêu.

Sao lại trộm ngủ trên giường anh?

Lăn qua lộn lại suy nghĩ vài lần, Tiêu Chiến bắt đầu hối hận vì lúc đó không đưa Vương Nhất Bác về phòng của cậu ấy ngay. Không thì ít nhất cũng phải gọi người dậy hỏi nguyên nhân, đỡ phải suy nghĩ rối ren như bây giờ, chỉ một buổi chiều thôi mà đã ngây người mấy lần.

Anh luôn có gì nói đó, muốn gì thì làm ngay, có bao giờ do dự không quyết đoán như vậy đâu.

Đi công tác về, không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy giận, anh quyết định phải nói chuyện với vị Omega luôn quy củ này một chút.

Trưởng viện nghiên cứu là cậu ruột của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa xuống máy bay là đi đến viện nghiên cứu ngay, vừa lúc có việc tìm cậu của anh để lấy tư liệu, không phải cố ý đi tìm Vương Nhất Bác.

"Sao mà mãi vẫn không có chút tiến triển nào? Cháu không biết cố gắng gì hết, phải thừa dịp kỳ phát tình để làm vài chuyện chứ!" Cửa văn phòng khép hờ, Tiêu Chiến định đẩy cửa ra nghe thấy, đứng tại chỗ vểnh tai lên.

ZSWW - Tiêu Chiến, em muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ