Cả một buổi huyên náo.
Vậy mà cái tên đầu xỏ Châu Kha Vũ làm cho giờ Hóa của Trịnh Hải gà bay chó sủa kia vẫn ung dung đứng ngoài cửa lớp say sưa cắm đầu vào điện thoại.
Trên thực tế, Lưu Vũ không hề muốn tiếp xúc với tên trẻ trâu này.
Bởi vì cậu luôn cảm thấy Châu Kha Vũ rất chướng mắt, không phải là vì thành tích của hắn khiến cậu ghét bỏ, mà là từ ngày quen biết Châu Kha Vũ thì vận xui cứ liên tục đeo bám cậu, thật là phiền không chịu nổi.
Đúng lúc chuông reo thông báo hết tiết, nhìn thấy Trịnh Hải đeo cặp bước ra khỏi lớp, Châu Kha Vũ cầm di động vẫy vẫy tay với ông, "Tạm biệt Trịnh lão sư, hẹn gặp lại thầy ở tiết học sau."
Trịnh Hải tức đến nghẹn lồng ngực, quay đầu đi thẳng về văn phòng.
"Nhớ tôi không?'' Châu Kha Vũ giả vờ mỏi mệt dựa vào vai Lưu Vũ, "Tôi nhớ cậu đến héo mòn cả ruột gan rồi đây này."
"Cút" Lưu Vũ đặt bút xuống, hai đầu lông mày nhíu lại, "Không có việc gì thì đừng có chạm vào ông.''
"Lưu Vũ ơi Lưu Vũ, cậu không có chút nhân tính nào sao? Tôi bị phạt đứng chân sắp hãy ra rồi đây nè." Châu Kha Vũ cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, rồi dứt khoát vươn móng vuốt ôm chặt lấy người ngồi cạnh trông không khác gì cô vợ nhỏ đang bị chồng ruồng bỏ.
Lưu Vũ không hề hứng thú với trò trẻ con của Châu Kha Vũ, trầm giọng nói "Bỏ ra."
"Không bỏ.''
Trong phòng học lạnh ngắt như tờ, không một ai dám lên tiếng.
Lưu Vũ định đập hắn, Châu Kha Vũ híp mắt cười hì hì vội vàng buông cậu ra, "Lưu Vũ ca ca bình tĩnh nào, chuyện nhỏ như vậy không cần cậu phải động thủ đâu."
"Bình tĩnh cụ tổ cậu.''
[...]
Lưu Vũ vừa đeo balo rời đi, Châu Kha Vũ lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt vốn có.
"Chà chà'', Vương Tinh Việt cảm thán, "Ôi cha mạ ơi, tao còn không biết mày biết làm nũng nữa cơ đấy? Lưu Vũ ca ca, giọng nói ngọt ngào thật khiến trái tim người ta tan chảy..."
Châu Kha Vũ liếc mắt, "Mày có muốn được như vậy không hả?''
Doãn Hạo ngồi một bên không nhịn được, "Lão đại thay đổi rồi, lời nói buồn nôn, phát ngôn câu nào sến súa câu đó, tao chúc mày tiền đồ xán lạn, tương lai thu phục được Lưu đại giáo thảo của lớp mình luôn đấy.''
Châu Kha Vũ không ngừng bấm điện thoại, nở nụ cười rung động trái tim thiếu nữ, "Giáo thảo top 1 toàn khối là cái quái gì, cuối cùng cũng phải thuần phục dưới chân ông thôi.''
[Tiểu khả ái hâm mộ lớp trưởng]: Hai người họ đã hôn chưa, mắt tui sắp 10 độ nên nhìn hong rõ...
[Vác súng nước đi bắn lớp phó] reply [Tiểu khả ái hâm mộ lớp trưởng]: Bà nghĩ sao thế, chưa tẩn nhau là may rồi.
[Yêu yêu yêu yêu yêu Bạo Phong Châu Vũ]: Tui còn chuẩn bị điện thoại quay video nè, tự dưng lớp trưởng vác balo đi thẳng, ủaaa...?
[Đại ca 11-5]: Hụt hẫng...
[Yêu yêu yêu yêu yêu Bạo Phong Châu Vũ]: Hụt hẫng + 1.
...
Đến chiều, Lưu Vũ dọn đồ đạc chuyển vào ký túc xá.
"Cô cứ nghĩ tuần sau em mới đến nên chưa kịp thông báo với bạn cùng phòng em dọn dẹp lại giường, giờ này chắc em ấy ra ở ngoài sân tập đánh bóng rổ rồi. Em cứ chuyển đồ đạc vào trước, nhóc đấy cũng khá dễ tính, làm quen một chút là ổn thôi."
Lưu Vũ nhận chìa khóa phòng, một mình xách vali lên lầu 4.
Cậu dừng chân trước cửa ký túc xá số 527, vừa lấy chìa khóa ra khỏi túi cắm vào ổ, vừa nói chuyện điện thoại, "Khi nào cậu đến An Huy?"
Bên đầu dây kia truyền đến một giọng nói vô cùng hào hứng, "Hai ngày nữa em đến, học cùng lớp với anh."
Lưu Vũ nhíu mày, "Học cùng với tôi làm gì?"
Lâm Mặc nũng nịu, "Người ta muốn từng phút từng giây đều được ở bên anh. Anh không biết thật hay giả vờ không biết đấy?"
"Cút." Lưu Vũ hết kiên nhẫn, muốn tắt máy ngay lập tức.
"Đừng tắt máy." Lâm Mặc năn nỉ, "Em nghe nói lớp anh có một vị đại ca tiếng tăm lừng lẫy nên muốn đến diện kiến một chút. Sẵn tiện học hỏi thêm kinh nghiệm ấy mà."
"Kinh nghiệm gì?" Luu Vũ hỏi, "Trình độ phá làng phá xóm của cậu còn muốn lên level bao nhiêu nữa?"
"Anh đừng có nghĩ xấu em như vậy." Lâm Mặc cằn nhằn, "Em mới cập nhật, vị đại ca đó hình như rất thích anh, đang theo đuổi anh hả?"
Lưu Vũ khựng lại nói, "Anh cậu thẳng như tháp Eiffel, có muốn bẻ cũng không cong nổi."
Dừng một chút, cậu lại tiếp, "Hơn nữa cái tên Châu Kha Vũ đó trông rất xấu, vừa nhìn thấy thôi đã chướng mắt, anh chú mày không cho một đấm là may phước rồi..."
Lời nói chưa thốt xong, đã mắc nghẹn ngay cổ họng Lưu Vũ.
Khoảnh khắc cánh cửa gỗ được mở ra, người thiếu niên trong chiếc áo đồng phục Nhất Trung An Huy quen thuộc đang ngồi cạnh cửa sổ lập tức đập vào mắt cậu, trên tay hắn ta còn cần theo một quyển sách màu vàng sáng chói lóa.
Nghe thấy tiếng mở cửa, chàng trai bỏ sách xuống bàn, ngước mắt lên nhìn đúng lúc đối mắt với Lưu Vũ, giọt mồ hôi từ trán chảy xuống tụ lại ở hàng mi rồi nhẹ nhàng trượt xuống, Châu Kha Vũ khẽ liếm môi, mùi vị mằn mặn lướt qua lưỡi khiến cậu nhíu mày ghét bỏ.
Đầu óc Lưu Vũ đơ mất vài giây, cho đến khi ở đầu dây bên kia Lâm Mặc gào khóc thảm thiết, "Lưu Vũ anh chạy đâu rồi?" Lưu Vũ mới bừng tỉnh.
Đúng là tránh vỏ dưa lại đạp vỏ chuối, Châu Kha Vũ chính là tên âm hồn bất biến.
- Hết chương 9 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] - BAN CÁN SỰ YÊU SỚM RỒI!
FanfictionQuà Minigame Tháng 1 "Mèn đét ơi, giáo thảo học cùng một đám giáo bá sao?" "May quá, tao không vào lớp này, tao học lớp 4." "May ông nội mày, lớp mày sát vách lớp 5 đấy." "Lưu Vũ trạng nguyên của hai năm trước bị sắp vào lớp chót với Châu Kha Vũ rồi...