Oneshot

410 45 0
                                    

WARNING: SE, OOC, nhân vật có ý nghĩ t.ự sát.

---

(1)

“Búp bê giấy, hạc giấy, hoa giấy, ở đây đều có hết, hoan nghênh quý khách đến xem.”

“Giấy origami, màu nào cũng có, mại dô mại dô…”

Tiếng chào hàng của cô gái trẻ vang khắp cả khu chợ thủ công, xen lẫn cùng những tiếng buôn hàng của ông bán đồ gỗ, bà bán đồ sứ, như thể họ đang thi nhau xem ai to tiếng hơn, ai kiếm được khách nhiều hơn, bất chấp trời nắng nóng đến độ mồ hôi trên da thịt có thể mọc lên thành nấm.

Nhìn trái rồi nhìn phải, hai bên đường của khu chợ đều bày trí những món đồ tinh xảo. Có người dựng hẳn một cái sạp bán đầy chén đĩa với những hoa văn rồng bay phượng múa được vẽ lên. Đối diện là một cửa hàng nhỏ chuyên bán trang sức, vòng cẩm ngọc, tràng hạt, bông tai hồng ngọc đều đựng trong những tủ kính, thu hút những cô gái trẻ, những người phụ nữ không ngừng tụ tập nơi đây.

Trông thấy những quầy hàng khác được khách hàng ưu ái đến vậy, cô gái nọ cũng không từ bỏ, vẫn ra sức cất cao tông giọng bay bổng của mình.

“Mời quý khách đến gian hàng origami này, ở đây có rất nhiều hạc giấy đủ màu cho quý khách, tương truyền gấp đủ một ngàn hạc giấy sẽ nhận lại một điều ước. Quý khách mua giấy origami xếp thành một ngàn con hạc, cầu nguyện cho người yêu, gia đình được hạnh phúc…”

Ông bán đồ gỗ nghe không lọt tai nữa, cắt ngang lời cô gái trẻ “Không bán được thì cút ra chỗ khác, nơi đây là để làm ăn chứ không phải chơi trò trẻ con. Quảng cáo điêu như vậy ai thèm bỏ tiền ra mua đống giấy rẻ tiền này chứ”.

Bà bán đồ sứ bên cạnh cũng hùa theo “Bán ve chai còn có giá trị hơn bán những thứ giấy này đó. Ve chai còn có thể kiếm được vài đồng bạc sống qua ngày, làm gì có ai mua một xấp giấy chỉ để về gấp hạc đâu. Cô à, cô nên bỏ đi chỗ khác thì hơn, đừng ảnh hưởng đến những người buôn bán khác như chúng tôi”.

Cả hai người đều to tiếng như vậy, khiến cho những người mua hàng đều ngoái đầu qua đây, tầm mắt của họ đổ dồn vào cô gái trẻ.

Cô gái bán giấy cũng không chịu thua “Chú à, dì à, tôi không đụng chạm gì đến hai người, mặc ai nấy bán. Tôi cũng không làm mấy người mất khách, cũng không ai cấm tôi bán gì, miễn điều đó không ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, hà tất hai người phải khắc nghiệt với tôi như thế? Đều là những người mưu sinh như nhau cả thôi”.

“Cô cố tình lấn át tiếng chào hàng của chúng tôi, chính là để chúng tôi mất khách phải không?” Người bán đồ gỗ bắt đầu lớn tiếng.

“Đã bán ế mà còn ngang ngược, tuổi tôi cũng đáng tuổi mẹ cô đấy, một đứa khố rách áo ôm, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy nhỉ?”

Người qua đường hóng hớt ngày càng đông, hai người trước mặt càng được nước lấn tới hơn, khiến cô gái không biết phải làm thế nào.

Cuộc ẩu đả bằng lời nói tưởng chừng như sắp bùng nổ lại bị một thanh âm trầm khàn chấm dứt hết thảy.

“Tôi mua hết”.

[Genshin Impact | ZhongXiao] Hạc giấy thứ một nghìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ