Tiếp tục chap trước
Sau khi trang điểm ' sương sương ' cho hai thanh niên kia xong thì ko hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó cậu lại lôi từ đâu đó ra một bộ tóc giả đủ màu, đương nhiên là hai thanh niên kia sẽ đc đón nhận đặc ân là đeo tóc giả rồi chứ j nữa nà.
Nhưng đó là nếu như Mặt Trận ko nhục quá nên nổi khùng lên giật đứt dây đang trói anh lại mà đứng nhìn nam với con mắt kiểu ' mày làm em tao hơi lâu r đấy ' mà nhìn nam
Phía South Việt Nam thì đã ngất đi từ lâu rồi, cơ mà nam ta là ai, là một người rất mạnh mẽ chứ j nữa hã , thế nên , tận dụng lợi thế vốn có là nhỏ con của mik thì cậu ăn đứt Mặt Trận luôn đấy chứ ,
Và đó cũng sẽ là một câu truyện khác nữa thôi, chứ Mặt Trận hắn đang cầm cây chổi rồi kìa , mà nam nhà ta rất kiên cường , nên cậu đã quyết định là chạy
Ừ hứ là chạy, chứ cho dù có nhỏ con cậu cũng ko địch lại đc người anh đáng iu ' DỊU DÀNG ' của mik , thế nên cậu chạy, cậu chạy vì giữ cho cặp đào thân yêu ko bị tét ra làm đôi, cậu chạy vì cậu ko muốn què , cậu chạy vì cậu ko muốn đau, nhưng ông trời ko thương cậu ,
Đương nhiên là ko thương rồi , tại vì ........ông mặt trời ủa, nhầm mặt trăng đã nghe đc lời nguyện cầu của Mặt Trận là hãy để coan quất Nam một cái thôi , duy nhất một cái thôi , nên , ông Mặt Trăng từ chối nhận nguyện cầu của nam
Và đó là lí do vì sao nam đang la oai oái trong nhà và đằng sau cậu........ chính là một cái dép lào , trời ơi hú hồn hà , biết cậu sợ ko ,mém trúng lưng cậu rồi đóa ,
Chạy đc một lúc thì cảm thấy an toàn nên nam đã dừng lại ,quay qua sau ko thấy ai, tưởng anh mik đã bỏ cuộc thì kiêu ngạo mà nói,
"Há há , cuối cùng anh cũng bỏ cuộc à"Nam
"Ừ"
" Hahaha em thắng rồi ..... ủa....khoan"nam
"Ừ, em thắng , nhưng ......"Mặt Trận
"Anh.....anh ...anh thân yêu......haha"/hoảng sợ/nam
"Ừ anh đây em ~"Mặt TrậnCứ thế vào đúng 12h đêm khi mn đang say giấc nồng thì chợt tỉnh giậy vì có tiếng la thất thanh của ai đó
( Và đấy là chuyện của tối qua, giờ quay lại hiện tại nào)
Sau khi nam kể sự tình cho cả lớp nghe như máy bà bán cá ngoài chợ , thì cả lớp cùng N.K mới cho nam nghĩ , cơ mà cuộc đời đâu như là mơ khi N.K ko kêu cậu hát thì có đứa kêu cậu sài nhạc cụ chơi cho đỡ chán , đâu ai khác ngoài S.K chỉ vì hắn muốn xem kỹ năng chơi nhạc của cậu, nên nam đành phải làm thôi , lần này cậu sẽ Sài violon, loại đàn tác giả lẫn cậu rất thik chơi , mà chỉ có cậu bt chơi chứ bà tác giả ngu lắm ko bt chơi đâu, thế rồi tiếng nhạc bắt đầu phát ra với sự trầm trồ của cả lớp lẩn giáo viên.
Tiếng nhạc du dương nhưng lại ko kém phần nhẹ nhàng, từng nhịp điệu ,âm thanh trong trẻo phát ra mọi ngóc ngách trong căn phòng, đến nỗi mà lớp dạy toán kế bên đang đc Ussr dạy cũng phải ngó qua vì tiếng nhạc cơ mà,
Sau gần hai phút thì tiếng nhạc bắt đầu nhỏ lại rồi tắt hẳn, và kéo theo tiếng nhạc đó là những âm thanh vỗ tay , khen ngợi , tán thưởng.
Nhưng mà nam ngoài mặt cười vậy thôi chứ bên trong đang rất hỗn loạn, cậu xin thầy cho ra ngoài đi vệ sinh xong rồi cậu trốn tiết luôn ,
Khi trốn tiết thành công thì cậu đã chạy ra sau trường, nơi đang có một cánh đồng ở đó , cậu nhanh chóng chạy lại gốc cây cổ thụ , nơi đó đang có một thanh niên nhìn vẻ ngoài khá giống cậu , hắn đang cầm một bức tranh mà cậu đã giấu trong cái cây kia mà xem , thấy vậy nam hét lên khiến thanh niên kia giật mình.
"Khoan đừng đụng vào đó Đông Lào"nam
"Hả "/giật mình/Đông Lào
"A , anh nam"/vui mừng/ Đông Lào
"Sao em bt chỗ này mà đến vậy, em bt anh mới có linh cảm xấu ko "/chạy lại/ Nam
"Sao lại có linh cảm xấu ? Bộ anh lại cảm thấy có thứ gì đó đang mách bảo anh à"/thắc mắc/Đông Lào
"Chắc vậy ko bt nữa, nhưng mà anh chắc rằng linh cảm của anh là đúng hoàn toàn đấy "Nam
"Em bt mà, anh cho em hun cái đi~"/chuẩn bị ôm Nam /Đông Lào
"Ko , mà em cất cái giọng đó vô đi ,anh thấy ớn lạnh quá "/né/ Nam
"Đi mờ ~" Đông Lào
"Méo "/nổi da gà /Nam
"Vậy cho em ôm cái đc chứ"Đông Lào
"Ừ cái này thì đc "nam
"Mà sao em lại trốn học hả, anh nhớ là hôm này ngày đầu em chuyển sang đây học mà"Nam
"Ờm thì ,.....anh cũng trốn mà kêu em "/chột dạ+ôm nam/ Đông Lào
" thì cũng đúng ..."nam
" Mà mấy bức tranh kia anh vẻ hả "Đông Lào
"Ừm là anh vẻ "nam
"Anh ............ vẻ đẹp lắm á"/hôn vào má nam+ chạy đi mất/ Đông Lào
"A... cái thằng bé này "/ nổi quạo/ nam
" Nhưng mà..... cảm ơn "/ lí nhí/ namVà thế là một ngày của nam đã hoàn thành vì cậu cúp tiết về nhà mà, khi về nhà thì vẫn là một không khí vắn lặng , cũng dễ hiểu thôi vì mọi người đi làm hết rồi mà , với lại...... cậu cũng quen rồi, chả sao cả,
Đang buồn thì bỗng lu hiện ra khiến cậu hết hồn mà la lên
"Hé lu lâu rồi ko gặp bạn hiền"/ hiện ra/ lu
"Há đm hết hồn"/giật mình/ nam
"....." Nam
"......"lu
"Ờm....."lu
"Ờmmmmm ......"lu
"Vãi, nói coi cái gì mà ờm ko vậy"nam
"Thì có nhiệm vụ mới"lu
"Ồ là nhiệm vụ à"nam
"Thì tại máy cái nhiệm vụ kia tôi ko nói thì cậu cũng làm hết trơn rồi , chỉ còn một nhiệm vụ này thôi " lu
"Hmmmm.... vậy cũng đc , nhiệm vụ là gì" nam
"Cậu còn nhớ Đảng chứ "lu
" Ý cậu là sao" / cảnh giác/ nam
" Cậu bé đc đưa đến đây đó chấp niệm gặp cậu quá lớn , chính vì thế mà cậu bé đã đc hệ thống chấp nhận xuyên không "lu
" Nhưng do quá trình xuyên không bị trục trặc nên hiện tại Đảng đang gặp nguy hiểm cần cậu tham gia nhiệm vụ " lu
" Phần thưởng là 100 sao cùng với một phần thưởng bí mật khi hoàn thành nhiệm vụ "lu
"Phạt là bị tra tấn bằng điện trong 10 giây khi không hoàn thành nhiệm vụ "lu
"Vậy....."lu
"Tôi đồng ý làm nhiệm vụ "nam
"Vậy đi thôi nhờ" lu
"Ừ , đi 'namTui quay lại rồi đây, xin lỗi vì tui ra chap trễ nha, tui sẽ cố ra thật nhiều chap trong thời gian ngắn cho mn nha , tại tui có lúc quên luôn sự hiện diện của hai bộ truyện mik đang viết, nếu ko có vài bạn nhắc tui chắc tui quên luôn quá 😅
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conytryhuman/Allvietnam) Nơi Em Thuộc Về ( Tạm Dừng)
Genel KurguTên cũ: Giá lạnh Tên mới: Nơi em thuộc về bìa truyện mik lấy trên Google nếu tác giả của bìa truyện có vô đây đọc thì cho mik xl trước vì mik lấy mà chx xin phép bn ☝️ bộ đầu mik làm còn bỡ ngỡ mong đc ủng hộ ❤️ Nam đã chấp nhận đóng băng t...