chap 12(đã chỉnh sửa)

402 41 4
                                    

Sau khi ăn xong thì cậu vô lại chỗ hồi nãy cậu lấy đồ ăn để cất đĩa và vài thứ khác xong r thì cậu lại đi vô phòng để chuẩn bị ngủ vì giờ đã 8 giờ hơn r , vừa mới bước vô thì cậu lại ko thấy ai trong phòng hết , ủa ngộ hen , sao lại ko có ai , mà thôi kệ ko có càng tốt thôi thì cậu đi vscn vậy
  Sau 5 phút vscn thì nam đã bước ra với một chiếc áo sơ mi dài ngang đùi và một chiếc quần ngắn bó chân khiến ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng vì đôi chân ngọc ngà của cậu , rồi nam đi lại gần chiếc cặp của mik và lấy ra một lọ thuốc , mà khoan nữa ........ trời ơi cậu lấy nhầm lọ thuốc say xe r trời ơi , sao số cậu khổ vậy trời , thôi thì tối nay ko ngủ vậy , nói r cậu quyết định cầm đt để đi ra khỏi phòng kiếm chỗ nào vẳn vắn để quay video vậy , sau hơn 30 phút lạt trong con thuyền to lớn này thì nam đã tìm đc một chỗ khá ưng và chỗ này còn ko có một bóng người nữa , đuk là nơi thích hợp mà ,
Sau đó thì cậu kiếm một chỗ nào đó để ngồi rồi bật đt lên và để chế độ quay video đương nhiên là sẽ che mặt r , khi ổn định lại mọi thứ xong xuôi thì cậu bấm vào nút quay video r bắt đầu hát, tiếng hát ko quá to cũng ko quá nhỏ , giọng hát nhẹ nhàn lại trong vắt hòa vào với âm thanh của biển cả như muốn ru ngủ người nghe nhưng lại ko mang lại cảm giác khó chịu mà giọng hát giống như muốn xoa dịu đi những khó khăn mệt nhọc trong ngày của họ , giọng hát trong veo ấy mặc dù ko có nhạc nhưng lại làm người nghe say ngất lòng người , và cứ thế giọng hát cứ như hòa vào dòng biển khơi như muốn nhấn chìm họ xuống nhưng lại kéo họ lên như muốn nói rằng "Đừng sợ đã có tôi bên cạnh ,cho dù bn có bị nhấn chìm xuống thì chính tôi sẽ là người kéo bn lên khỏi mặt nước hãy tin ở tôi"vậy , nhưng nếu những người nghe kĩ ko bỏ một ngóc ngách nào của bài nhạc thì họ sẽ nhận ra rằng câu nói hồi nãy như muốn nhắc họ rằng "tôi sẽ cứu bn nhưng bn tuyệt đối đừng phản bội tôi, trái tim của tôi đã đau lắm r " khiến người nghe vừa đc xoa dịu lại cảm thấy buồn cho ngươi hát nó, và cứ thế giọng hát trong vắt ấy cứ cất lên tầm 30 phút rồi dần nhỏ lại và r họ ko còn nghe thấy nó nữa mà chỉ nghe tiếng sóng biển . Rồi sau đó thì nam đã tắt video đi r đăng lên mạng , đc một lúc thì cậu đã thấy có hàng trăm người vô xem, ngoài ra cậu còn thấy có vài bình luận như
"Cậu hát hay quá 🥰😍😍"
"Cậu tên j vậy"
"Á Á Á chồng tôi đó"
(Đã lược bỏ 7749 lời khen)
Nam đang bất lực vì những dòng tin nhắn thì cậu lại để ý có một tin nhắn nào đó ghi
"Cậu học ở trường contryhumans nhỉ"???
Nam thấy vậy thì bất ngờ , sao lại bt cậu học ở trường contryhuman? Nam đang hoang mang thì chợt nhớ ra rằng , bài hát đầu tiên mà cậu hát , cậu đã để lộ logo trường trên mạng , thảo nào , mà thôi cậu cũng kệ chắc ko sao đâu ha , và cứ thế namnma nhà ta cứ ngồi đó hóng gió mà ko để ý có người đang đứng ở đằng xa nhìn cậu , trên tay hắn là một cái điện thoại đang hiện một dòng tin nhắn "cậu học ở trường contryhumans nhỉ"và tin nhắn đó cũng là tin nhắn duy nhất đc tác giả tim .
Vậy là hắn đã bt người hát những bài hát mà dạo gần đây cả trường xôn xao và cũng là người Hắn coi là idol của hắn chính là người mà bị cả trường ghét đây sao , chắc sắp tới nam phải gặp nhiều khó khăn rồi nhỉ...




















Tua đến sáng
Sáng sớm tầm 7 giờ thì tất cả các contryhuman đã đến đc một hòn đảo nam cùng những người khác đc nhân viên đưa cho mỗi người 5 chai nước cùng với vài chiếc lều và một vài vật dụng khác , nếu để ý thì hòn đảo này khá là to nên nếu ko đi chung thì có thể rất dễ bị lạc và nam chính là người duy nhất đi lạc vì do quá phấn khích mà cậu đã tách khỏi nhóm mà chạy đi , đang đi thì cậu chợt nghĩ ra rằng sao ko đi câu cá ta , thế là namnam đã nhanh chóng tìm đc một vách đá ko cao lắm để mà nhảy. Phía bên những người khác thì vẫn chx nhận ra rằng nam đã đi lạc họ cứ đi sâu vào trong rừng để hái những trái cây có thể ăn đc thì đột nhiên south Việt Nam la lên
"Ê bây , ê Mặt trận thằng nam đâu r "
"Hả tao tưởng em ấy đi chung với lớp"Mặt trận
"Ko có tôi tưởng namnam đi với hai anh"/hoảng hốt/Cuba
"J nam mất tích r à"/thích thú/N.K
"Và thế là nguyên một nhóm lật đật để đi tìm nam thì ussr nói
"Khoan đã các em , có thể em ấy chỉ bị lạc gần đây thôi , chúng ta cùng đi kiếm chung , ko đc tách khỏi nhóm , nếu mà tách thì nguy cơ rất cao chúng ta sẽ bị lạc mất "Ussr
"Tôi thấy cha tôi nói đúng đó "Russia
Thế là cả nhóm quyết định đi chung
Bên phía nam bây giờ thì cậu mới chợt nhận ra rằng , cậu đâu có cần câu đâu mà đi câu cá , và thế là namnam nhà ta đã quyết định nhảy xuống biển bắt cá cho nhanh , sau một lúc thì cậu ngoi lên mặt nước với hai con cá , sau một lúc nữa thì là bà con và sau hơn 30 phút thì cậu đã bắt đc hơn mười con , nhưng cậu lại ko có đồ đựng , thế là cậu chạy lại chỗ balo mà cậu đem theo lấy ra một cái bọc li lông vì khi đi cậu sợ bị say xe mà lỡ chị uệ đến thì có mà toi ,cơ mà cậu trên xe toàn ngủ lên thành ra cái bọc li lông vẫn còn , sau đo thì cậu lấy cái bọc quăng máy con cá vô r sách đi tìm nhóm của mik , đang đi thì cậu lại thấy vài loại trái cây mà lúc chiến tranh dân cậu sắp chết đói thì cậu đã tìm đc nên thành ra là cậu bt máy cái này (tin đi tui bịa đó) , sau khi hái vừa đủ cho nhóm cậu ăn thì cậu lại tiếp tục đi tiếp và giờ cậu mới để ý nơi này xung quanh hòn đảo là những ngọn núi bao bọc xung quanh cùng với những tán cây xanh mát bao phủ xung quanh , một khung cảnh khá là bình yên .
  Đi đc một lúc thì cậu cảm thấy khá mệt cộng thêm việc đồ đang ướt thì may thay cậu tìm đc một cái hang khá to nên là cậu đã đến để kiểm tra xem có thú dữ ko thì ko có cộng thêm việc kế bên cái hang là một cái hồ rất trong có thể nhìn thấy đc cả đáy hồ thế là cậu quyết định thả máy con cá mà mik bắt đc vào hồ , lúc nào ăn thì xuống bắt .... hên là ko con nào ngủm củ tỏi đi ngắm gà thỏa thân hết cho nên là yên tâm :))))
Đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì cậu nghe tiếng phil đang kêu tên cậu
"Nam ơi cậu đâu r"phil
"A tớ đây bên này nè"nam
Phil và mn vừa thấy nam thì đã thở phào nhẹ nhõm vì đã kiếm đc cậu thì nam cất tiếng nói
"Hì hì xl mn nha tại tôi háo hức quá nên đi lạc , mà giờ cũng trưa r nhề hay là để tôi làm đồ ăn coi chứ chuộc lỗi ha/áy náy/nam
"Nhưng mà chx có đồ ă-
"Ko cần đâu Japan tôi đã chuẩn bị xong hết r , cá nè , chỗ nghỉ ngơi nè còn có hồ nuôi cá luôn nè"nam
"Nhưng mà mấy con cá đâu ra vậy nam r sao người em ướt vậy "Mặt trận
"A quên mất hồi nãy em xuống biển bắt cá nên là người ướt hết r "nam
"J mày xuống tận dưới đáy biển bắt cá á "South Việt Nam
"Uk đuk r "nam
Và thế là cả đám chính thức hoá đá tại chỗ , làm sao mà nam có thể xuống tận đáy biển vậy , hơi đâu mà cậu có thể giữ đc lâu thế trong khi họ hóa đá thì nam đã tạo đc lửa nhờ hộp diêm nhỏ mà cậu mang theo sau đó thì cậu lại nhảy xuống cái hồ kế bên hốt ra vài con cá sau đó lấy vài nhánh cây to chọt thẳng vào máy con cá và bắt đầu nướng nó , còn mấy người kia à họ mới vừa hết hóa đá thì đã tỏ ra kinh sợ vì họ toàn là đc người hầu cơm bưng nước rót , chx bao giờ làm những việc này (-south Việt Nam, Mặt trận Ussr vì họ đã làm nhiều nên cảm thấy bình thường) sau khi ổn định lại tâm trạng thì họ bắt đầu phân công người thì dựng lều người thì ra phụ nam nấu ăn còn người thì đi hái hoa quả , nam đang nướng cá thì bị Mặt trận nói
"Nam sao em ko thay đồ đi người  em ướt hết r kìa ko sợ bị cảm à"/đỏ mặt/Mặt trận
"Uk em bt r nhưng sao mặt anh đỏ vậy r còn mấy người kia nữa sao nhìn tôi một cách hèm thuồng vậy bị điên hả"/thắt mắt/nam
Bt họ thấy j ko do áo nam đang mặt là màu trắng mà nó còn mỏng nữa nên khi dính nước chiếc áo đã bám vào người nam làm lộ ra những đường nét quyến rũ dù trên người cậu có rất nhiều vết thương khiến họ rất sót , riêng Japan thì hắn chỉ để ý đến vết sẹo hình hoa anh đào trên hong của cậu , hắn nhớ là hắn chx từng đụng vào cậu với hắn mới vừa về trường đã bị bắt đi sinh tồn sao lại có thể có dấu đó đc , thật là kì lạ......







































End chap

 (Conytryhuman/Allvietnam) Nơi Em Thuộc Về  ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ