05.

313 44 4
                                    

đêm hôm trước.

mưa gió liêu xiêu đổ nghiêng trên mái hiên núp dưới từng tán lá bị đập đến nát bươm. rượu và các chất cồn nơi đây đưa tinh thần con người lên tới tầng mây cao nhất, chẳng ai đủ can đảm thoát ra được.

chìm sâu vào –

"đây rồi, giới thiệu với các em thằng nhóc này là beomgyu em trai anh, lớn hơn các em một tuổi thôi sau này nhớ giúp đỡ nhau nhé." yeonjun cười nói, tay không quên đẩy em mình về phía trước. thật ra bản thân anh cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng yeonjun chỉ có mong muốn rất đơn giản rằng những người anh yêu thương phải sống cuộc sống thật hạnh phúc. nếu họ không làm được điều đó thì anh sẽ cố bằng cả mạng này để giúp họ. mà, trùng hợp làm sao người yeonjun yêu thương duy nhất trên đời cũng chỉ có một đứa em trai beomgyu này thôi.

"anh, khuya rồi em còn phải về nữa." sắc mặt beomgyu rất cáu kỉnh, quá rõ ràng rằng cậu không hề thích bon chen vào nơi xô bồ đầy ắp người qua lại này.

"cái thằng này ở lại chút có sao."

– ah ra là em trai anh yeonjun, dù sao cũng không chênh nhau bao nhiêu tuổi ngồi đây nói chuyện cùng đi.– taehyun nói, rất tự nhiên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. mùi vị thuốc lá tràn ngập cả khoang mũi, thấm nhuần vào mỗi đơn vị tế bào. giờ phút này kang taehyun phải thừa nhận rằng mình đã có chút mất tỉnh táo rồi.

"thế thì tốt quá, vậy mấy đứa chơi vui nhé cần gì cứ gọi anh–" choi yeonjun còn chưa kịp nói dứt câu đã bị chất giọng gắt gỏng không thể quen thuộc  hơn của beomgyu liên tục chen vào.

"ngồi cùng? cứ như quen biết lâu lắm rồi ấy." beomgyu bật cười chế giễu. làm ơn đi, cậu không hề muốn tiếp xúc với những người đặt chân vào chốn này đâu:"anh, sau này anh cũng không cần phải phí sức vì em mà làm mấy trò lố bịch này đâu."

choi soobin khá bất ngờ với phản ứng của người trước mắt này. lại đánh mắt nhìn sang anh cậu ta phút này mang gương mặt phải nói thật sự là tối tăm hơn cả màu bùn nhớt.

một trời lặng câm, kang taehyun đặt ly rượu xuống rồi chậm rãi đứng dậy. sắc mặt anh không có quá nhiều thay đổi nhưng hiển nhiên sâu trong đôi đồng tử là cả một trời kiềm nén khó nói.– anh rất biết cách gây khó chịu cho người khác đấy choi beomgyu. nếu đã không thích thì mau cút xéo ra khỏi chỗ này đi, đừng gây chướng mắt cho nhau thêm nữa.

con ngươi beomgyu mở to, hẳn rằng chỉ trong vài giây này thôi cậu đã nhận đả kích lớn đến mức nào:"mày là thằng nhãi nào mà dám nói tao thế hả?" beomgyu gần như là hét lớn vào mặt đối phương, tính cậu bốc đồng đừng hòng có ai chạm vào cái tôi cao ngất này của cậu.

"kang taehyun đúng không? cỡ mày cũng chỉ được anh tao may ra thì nể mặt chút thôi còn muốn tao phải vâng vâng dạ dạ nghe lời mày thì mày mau chết rồi đợi đến kiếp sau đi thằng khốn." beomgyu xông vào nắm lấy cổ áo cái người vừa mới xỉ vả mình kia. cơn bực tức lâu ngày đè nèn dường như đều muợn thời khắc này mà tuôn ra cho bằng hết.

choi yeonjun phía sau nắm lấy vai cậu kéo mạnh về, âm giọng cũng trầm xuống không ít:"được rồi beomgyu có nhiều khách đang nhìn lắm."

"nghe anh, mau về đi."

beomgyu dằn xuống sự căm tức trong lòng, nhìn anh mình lại nhìn người kia sau đó nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại khi nãy đặt trên quầy bartender một mạch lao thẳng ra khỏi cái chốn nhộn nhịp này.

người cần đi cũng đi rồi, để lại cho choi yeonjun là cả đống hỗn độn chờ anh đến dọn dẹp. anh lắc đầu khẽ thở dài một tiếng nhìn sang taehyun cười gượng nói:"anh xin lỗi nhé, vừa mới về nước đã phải làm em bực mình nữa rồi. thằng bé beomgyu ấy mà, nói vậy chứ nó không có ác ý gì đâu. anh không mong em hiểu nhưng mà tâm lý thằng bé không vững, mong em đừng trách nó." yeonjun càng nói giọng càng nhỏ lại, kiêu ngạo là thế nhưng choi beomgyu vẫn luôn là điểm yếu của anh.

– anh yeonjun, không phải lỗi của anh đừng tự trách mình như thế.– taehuyn nói đoạn rồi dừng lại tự tay châm lên cho mình điếu thuốc. đầu lọc đặt đến bên môi tàn thuốc theo đó cháy rực hiện lên ở nơi sập sình tiếng nhạc này đốm màu sáng nho nhỏ.

– đó chỉ là hình dạng cơ bản nhất của người không thoát được khỏi vỏ bọc nuông chiều của mình thôi.– từng làn khói thuốc nhẹ nhàng phả ra, lượn lờ bao lấy đầu mũi yeonjun. anh chỉ cười cười đáp lại:"là anh sai, anh dạy dỗ thằng bé không tốt. lần sau anh sẽ kêu nó đến trước mặt xin lỗi em."

bất giác có một tiếng cười như đã kiềm chế hết mức có thể rồi bật phì ra, yeonjun liếc mắt về phía đó lại thu về hình ảnh cậu trai với vẻ mặt nhìn như thỏ con kia đang vội vàng che đi miệng, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn về phía này– xin lỗi, xin lỗi. hai người cứ tiếp tục đi nhé, tớ chỉ không nhịn nổi thôi.

khoé miệng taehyun kéo cao lên, choi soobin ấy mà, sâu thẳm bên trong cậu ta chẳng hề giống vẻ ngoài cậu ta mang gì cả. đốm sáng cuối cùng trên đầu thuốc bị tàn nhẫn dụi hẳn đi. taehyun cầm theo chìa khoá xe trước khi đi còn không quên nhắc khéo yeonjun đừng quên những gì mình nói.

đợi đến khi đám người đó đi hết yeonjun mới phân phó cho nhân viên dọn dẹp bàn. chính mình thì vội vã bước vào phòng riêng, vừa mới bước vào yeonjun đã đập hết đồ nơi đây, thấy món gì liền đập vỡ món đó. cảm xúc giải phóng đến vô ngần. sau cùng vẫn là anh bất lực khuỵu gối quỳ xuống thảm lót sàn sang trọng, tay anh bị đồ vật cắt trúng chảy máu không ít nhưng cũng chính cơn đau này mới có thể kéo anh về với thực tại. choi yeonjun anh hận những người khiến anh phải chật vật thế này, hận mình không thể bảo vệ được choi beomgyu..

hơn hết anh còn hận hơn cả cái giây phút chạm phải ánh mắt mà bên trong đôi con ngươi kia đầy ắp sự châm chọc cùng khinh thường nhìn mình. choi yeonjun thật sự là căm hận đến tận xương tủy cái loại ánh mắt khiến anh nhớ về cái quá khứ rác rưởi năm ấy.

soobin, soobin.– xem xem mày làm được những gì nào.

𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮 - 𝐒𝐨𝐨𝐣𝐮𝐧| 𝐅𝐮𝐜𝐤 𝐁𝐨𝐲 𝐁𝐮𝐥𝐥𝐬𝐡𝐢𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ