Chương 3

373 21 1
                                    

"Muốn ăn gì đây?"

Hai người ngồi đối mặt với nhau. Bạch Mộng Nghiên cầm tờ thực đơn mà quán đã để trên bàn từ trước, những ngón tay mảnh khảnh của cô nàng khẽ lướt nhẹ lần lượt tên của từng món ăn trước mặt anh.

La Dực nhìn hàng tá các món ăn toàn tên tiếng Nhật trên thực đơn một lúc lâu, xong cuối cùng anh đành bất lực lôi điện thoại ra định để dịch trực tuyến. Nhìn anh như vậy, Lu liền cười xòa

"Không cần vậy đâu! Sao ta không gọi mỗi món một dĩa nhỉ"

Nhưng tuy ý tưởng là vậy, nhưng khi người bán hàng nói với cô bằng tiếng Anh thì đại khái rằng hai người họ chắc chắn sẽ không thể nào thưởng thức hết chừng đó món cùng một lúc được. Vì vậy, người bán hàng đã giúp đôi bạn trẻ này rằng họ có thể đề xuất một số món ăn đặc biệt ở quán không, và đương nhiên Lu đã hài lòng gật đầu đồng ý và nhờ anh ta chuẩn bị cho mình.

Trong lúc chờ đợi, cô nhanh nhảu cầm chiếc bình nhỏ trên bàn lên, rót cho Hi ca một tách trà và rót một tách khác cho mình.

Thứ trà ấy mang một mùi hương nhẹ của kiều mạch có thể khiến con người ta ngây ngất

.

Đây thực sự là một chuyến đi đặc biệt. Không có trợ lý ở bên, trong đầu phải tự tạo lịch trình cho mình và mọi việc đương nhiên đều phải tự thân vận động. Họ sẽ chẳng cần phải giữ một phong thái hoàn hảo nào trong suốt khoảng thời gian này cả, vì đây đơn thuần chỉ là một chuyến du lịch như bao người bình thường.

Cả hai người đều không hề trang điểm, họ mặc quần áo đơn giản, chậm rãi nhâm nhi tách trà nóng trên tay. Bạch Mộng Nghiên khẽ nhìn dòng người đi qua khi tay đung đưa cầm chiếc thực đơn, còn anh chàng La Dực thì nhìn cô ấy.

Nhìn đắm nhìn đuối, xem kìa - tay anh ta đã không tự chủ được mà trong vô thức, những đầu ngón tay anh đưa lên mà nhẹ vuốt lên khóe mắt hơi có chút nếp nhăn mờ của Lu

Bạch Mộng Nghiên không tránh, ngược lại cô còn ngước mắt lên nhìn anh

Hai ánh mắt chạm nhau, bỗng nhiên La Dực giật mình nhận thức được bản thân mình đang làm gì, anh liền lập tức đỏ mặt, thu tay về phía miệng, giả vờ ho khan một tiếng như muốn đánh trống lảng.

Anh có thể nhìn thấy từng tấc trên cơ thể xinh đẹp kia của cô, nhưng anh vẫn chào thua trước ánh mắt của cô.

Bạch Mộng Nghiên bỗng dưng cười thầm.

.

Cá hồi nướng, cua đá hấp, tôm Tempura và một vài món ăn kèm. Một bàn ăn nhỏ của hai người giờ đã tràn đầy các món ăn.

Nhìn người đối diện mình gắp một miếng cá hồi bỏ vào trong miệng, thầy La nhẹ hỏi cô: "Mùi vị thế nào?"

"Siêu ngon." Bạch Mộng Nghiên hai mắt sáng ngời, "So với một số nơi khác em từng ăn thì ở đây ngon hơn nhiều!"

La Dực không thể nhịn được cười nhìn cô. Anh đề nghị đến Hokkaido này thì cũng một phần muốn thỏa mãn niềm đam mê ăn uống của cô nàng này đây

Và hải sản luôn là lựa chọn tốt nhất. Nó vừa ngon, vừa nhiều đạm mà lại không dễ tăng cân, phù hợp với những người cần chăm chút kĩ lưỡng ngoại hình vì tính chất công việc như bọn họ.

"Anh cũng muốn thử."

La Dực nhìn những chiếc dĩa đầy thức ăn trên bàn và nói. Anh ấy rõ ràng là có đầy đủ cả hai tay, nhưng cái quái nào chúng lại được anh chắp trên bàn và khoanh lại trước mặt anh, gương đôi mắt thẳng thắn rằng muốn yêu cầu người kia hãy đút cho mình. Nhưng dường như Bạch Mộng Nghiên không hề mảy may hiểu ý chút nào, cô liền cầm lấy đũa gấp cá, nhanh nhảu đặt chúng vào tay của anh chàng

Hi ca cầm đôi đũa trên tay, nhìn món cá nằm trên bàn, rồi lại không ngừng nhìn cô.

Lúc nào cũng vậy, anh vẫn còn hay mộng tưởng rằng trong phim và ngoài đời thực sẽ giống như nhau

Anh đã được cô đút ăn không biết bao nhiêu lần trong lúc cả hai đang diễn cùng nhau, và cảnh đút cho nhau ăn nhiều lúc cả hai phải diễn đi diễn lại rất nhiều. Bây giờ dù đang ở ngoài đời, nhưng khi nhìn Lu, tay anh như sắp mềm nhũn ra nên cũng muốn người ấy đút như vậy.

Nhưng đáng tiếc là đời không như là mơ, và đương nhiên anh cũng không phàn nàn về chuyện ấy cho lắm. Con người có thứ để ăn đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà...

...

Lu vươn tay lau khóe miệng.

La Dực lập tức nhìn đi chỗ khác, và cũng lùi lại một chút. Cuối cùng khi đã nhớ ra mình vẫn còn hai tay để sử dụng, anh vội cầm lấy đũa và bắt đầu ăn trong im lặng.

Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Sau một lúc, Lu cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó kỳ lạ, cô ngẩng đầu lên và hỏi anh "Có chuyện gì sao?", và nhìn thấy phía tai của anh có hơi chút đỏ lên

"Không có gì."

Anh trả lời nhưng đầu lại không chịu ngẩng lên nhìn cô, hàng mi khẽ rũ xuống, che đi vẻ mặt đang hơi hốt hoảng chuyện gì đó
____

Không có gì.

Chỉ là bất kể dù khi nhìn em trên màn hình hay ngay trước mặt, trái tim anh vẫn luôn hướng về em mãi không bao giờ thay đổi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YunLu | Thiếu Nữ Pháo Hoa - 烟火佳人Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ