Chương 2

420 25 2
                                    

Trong vòng tròn ấy, nơi chẳng có tương lai nào cả.

-----

Sáng hôm sau, khi đang mải mê ngắm nhìn cô Lộc nhỏ thì anh tình cờ phát hiện ra - có một vài vết đỏ nhỏ vẫn còn vương lại ở trên cổ cô. À! Chắc có lẽ là do anh đã để lại mấy dấu tích này ở đêm qua rồi đây. Anh hơi có chút hối lỗi nhưng cũng cười trừ cho qua.

Họ giờ đây chỉ cần những giây phút bình yên như của hiện tại là đủ

Trong lúc vừa nghĩ ngợi điều gì đó thì anh đã nhanh chóng chiên xong một vài quả trứng (2,3 quả) dành cho bữa sáng. Trước hết đương nhiên là dành cho cô Lộc của anh thưởng thức trước rồi!

Nhưng nhìn có vẻ hình như người kia còn có chút bơ phờ khi tay đang khuấy tách cà phê. Cô còn chưa đủ tỉnh táo cho sáng nay, cũng là do hôm qua anh đã không đủ khả năng kiềm chế bản thân

La Dực anh muốn nhận lỗi sai về mình, nhưng Bạch Mộng Nghiên lại lắc đầu nói không sao.

Coi như bữa sáng anh chuẩn bị cho cô là một lời xin lỗi khá tốt rồi.

.

Đây có lẽ là những giây phút thảnh thơi hiếm hoi trong sự nghiệp diễn viên của cả hai người.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai người họ cùng nhau đi chơi. Và đương nhiên sẽ chẳng ai ở nơi đây để ý họ là ai cả. Dù cho có là cô nàng diễn viên Bạch Lộc hay chàng diễn viên La Vân Hi nổi tiếng thì cũng sẽ không lo có ai chặn cửa và chĩa camera điện thoại về phía họ. Sẽ khó có thể xuất hiện mấy cái tin đồn của các paparazzi với mấy tiêu đề khi họ vừa chụp lén kiểu "nam nữ ngôi sao hàng đầu đi khách sạn nổi tiếng cùng nhau". Và hơn thế nữa, ở nơi đây hai người họ thậm chí chẳng cần phải trang điểm và che đậy gì.

La Dực nắm chặt lấy tay của cô nàng Lộc nhỏ. Vừa đi thì bỗng nhiên Lu vừa có chút đau khổ nghĩ ngợi rằng cô sẽ phải mất bao lâu mới lấy lại được cân nặng vốn có của mình. Cô đã sụt đi khá nhiều khi đóng Trường Nguyệt Tẫn Minh. Vì vậy mặc dù kỳ nghỉ này có hơi ngắn ngủi, nhưng cô sẽ cố gắng để cho cô và cả người kia ăn nhiều hơn nữa

Những suy nghĩ của Bạch Mộng Nghiên lại nối tiếp nhau. Không biết có ai đã giúp cô giải quyết mớ công việc bị trì hoãn trong kỳ nghỉ ba ngày này không. Nhớ tới bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh cô đóng mang đến cho cô bao nhiêu là lời xì xào bàn tán của phía dư luận, tuy rằng cô không quá để ý, nhưng nghĩ tới vẫn bất đắc dĩ thở dài.

"Đừng thở dài như vậy!"

La Dực vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo người thiếu nữ đến bên cạnh mình. Giống như tất cả những người yêu nhau, anh công khai vòng tay qua eo cô và ôm lấy.

"Hokkaido không phải là nơi để em thở dài đâu"

Bạch Mộng Nghiên bỗng dưng mỉm cười. Anh chàng này luôn nói những điều gì đó khiến cô khá bất ngờ

.

Đây đang là tháng đầu của mùa hè ở Hokkaido.

Khung cảnh hai bên đường thật giống với cái nơi thị trấn họ từng sinh sống khi còn nhỏ. Yên tĩnh và thanh bình. Thỉnh thoảng qua họ là những chiếc xe đạp leng keng vun vút qua, người trên xe mặc đồng phục học sinh đeo cặp sách, cười đùa vui vẻ nói chuyện với những người bạn

Các cửa hàng bán cá nướng dần được mở ra. Cửa cuốn bị kéo lên. Trong cửa hàng là mùi pháo hoa còn sót lại thoang thoảng tỏa ra bên ngoài. Nam nữ chủ tiệm đeo tạp dề chào hỏi nhau, trên cao treo những lá cờ làm bằng vải lanh nhiều màu sặc sỡ - đó là biển hiệu cửa hàng của họ.

Đi ngang qua một trong số các cửa hàng đó, cô thiếu nữ bỗng nhiên khựng lại.

Không cần phải hỏi ý kiến của anh, cô nhanh nhảu nắm lấy tay anh chàng La Lão sư điển trai của cô và kéo anh theo mình để ghé vào cái nơi đầy hấp dẫn ấy.

YunLu | Thiếu Nữ Pháo Hoa - 烟火佳人Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ