Chấp niệm

386 33 2
                                    

22.10.20xx

"Ngạn Khanh, hôm nay là tròn 8 năm chúng ta yêu nhau rồi, em hạnh phúc chứ?"

"Ta có mang cho em mấy thanh kiếm mua được từ Sở Công Nghiệp này, tuy không nhiều nhưng đa số đều là loại tốt."

"Ngạn Khanh, xuân đến rồi chúng ta cùng nhau đi dạo nhé"

"Ngạn Khanh, em trả lời ta đi mà.."

Cảnh Nguyên ngồi thẫn thờ bên giường nhìn bức ảnh mà hắn và cậu thiếu niên tóc vàng cười thật tươi, ngón tay sần sùi vô thức chạm lên gương mặt của Ngạn Khanh.

Đáy mắt của hắn như có chút gì đó muốn trào ra, suốt 500 năm qua Cảnh Nguyên chưa từng rơi lệ. Ấy mà vì người con trai này lại khiến hắn khóc than suốt mấy năm gần đây.

"Ngạn Khanh...chúng ta rồi sẽ được gặp lại nhau mà, em đợi ta nhé.."

Hắn ôm lấy di ảnh vào trong lòng, Cảnh Nguyên thật sự hối hận rồi, đáng lẽ rằng hắn không nên đối xử tệ với em, là vô cùng hối hận..

Ngạn Khanh theo đuổi hắn 8 năm, trong 8 năm đó em liên tục tặng cho hắn các món đồ tự tay em làm ra.

Một lần, em tặng hắn chocolate tự tay mình làm do Tingyun gợi ý. Vị tướng quân chẳng nói chẳng rằng liền trục tiếp vứt vào xọt rác.

Một lần khác, gã chủ động tặng cho em bánh kem mà lại quên mất rằng Ngạn Khanh bị dị ứng với đồ ngọt.

Em vẫn cố gắng vừa ăn vừa khen ngon trước mặt hắn.

Cứ như vậy cho đến khi một ngày, sự vô tâm của tướng quân khiến gã bất chợt nhìn lại thì chẳng còn ai ở đó nữa.

Gã cảm thấy có chút gì đó trống trải, liên tục tìm kiếm lấy hình bóng quen thuộc luôn hiện hữu trong kí ức của mình.

"Ngạn Khanh em xem...đây có phải là như người ta thường nói, có không giữ mất đừng tìm không?"

Cảnh Nguyên điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra được cuốn nhật kí nhỏ, đôi bàn tay của hắn run rẩy lật từng trang nhật kí ra mà xem.

"Tháng 5, năm 19xx

Vết thương của ta sau trận chiến stellaron quá lớn, ta đã đến tìm thầy thuốc. Họ cho ta thuốc cầm cự, có vẻ như ta chẳng còn sống được bao lâu nữa."

"Tháng 6,..

Tướng quân sắp được giải thoát rồi, ngài sẽ chẳng còn cần phải bận tâm một cái đuôi luôn theo sau mình, và làm phiền nữa.

Ngài ấy sẽ hạnh phúc lắm,....đúng chứ ?"

"Ngày 12 tháng 6.

Ta đã không gặp tướng quân suốt 2 tuần nay rồi, có lẽ ngài ấy cũng chẳng để ý tới đâu. Tướng quân rất bận rộn.."

Và cứ thế, ngón tay của Cảnh Nguyên cứ lật hết trang này rồi trang khác của cuốn nhật kí, mắt hắn có chút gì đó cay cay, giống như vừa mới nhận ra điều gì đó..

"Ngạn Khanh..."

Giống như có gì đó thoi thúc hắn, vị tướng quân chạy như bay đến chổ Bạch Lộ, cái hắn nhận lại được chỉ là gương mặt thân quen nhưng tay em chẳng còn chút hơi ấm nào nữa.

Hắn quỳ xuống, cầm lấy tay của Ngạn Khanh nặng nề cầu xin.

"Ta xin em..Ngạn Khanh tỉnh dậy đi. Ta biết sai rồi mà, tỉnh dậy đi..ta cũng yêu em...mở mắt ra nhìn ta đi mà Ngạn Khanh...ta xin em.."

Không khí ngột ngạt, ánh mắt chua xót đổ dồn về vị trung uý trẻ tuổi đầy tài năng.

Đó chính là một ngày buồn tại La Phù.

Suốt một tháng trời, vị tướng quân được người dân nể trọng chẳng làm được gì cả, hắn cứ thẫn thờ ôm lấy di ảnh vị trung uý trẻ tuổi kia.

Vài ba bữa lại tặng em một đoá hoa, ngồi nói chuyện một mình.

Người dân đều hiểu cú sốc đó lớn với Cảnh Nguyên như thế nào, họ đều mong hắn có thể sớm bình phục.

Phù Huyền cũng chẳng thể ngăn cản được, nàng chỉ đành thở dài.

"Ngạn Khanh, ta đến với em ngay đây. Sẽ không còn lạnh giá nữa đâu, trẫm đến bảo vệ khanh."

Sau đó, binh lính tìm thấy xác của Cảnh Nguyên đang nằm trên giường tay ôm chặt lấy di ảnh của trung uý, miệng gã mỉm cười đầy hạnh phúc.

Có lẽ lần này, Cảnh Nguyên sẽ dùng cả kiếp này, kiếp sau mà bù đắp cho Ngạn Khanh.

Có lẽ họ sẽ được bên nhau, ở một bong bóng vũ trụ nào đó.

Nơi chẳng có niềm đau nào cho đôi ta.

[YuanQing] Chưa đặt tên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ