Chương 1: Mở đầu

455 27 3
                                    

Đại chiến thần ma đã kết thúc, 500 năm nay tam giới bình yên chung sống. Lê Tô Tô, vị thần cuối cùng, nàng cũng đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Ma thần không còn, đáng lẽ 500 năm trước nàng nên cùng hắn tiêu tán khỏi thế gian nhưng hắn lại lừa nàng, tự tay đẩy nàng khỏi đồng bi đạo. Hắn chết, còn nàng thì sống.

500 năm trải qua hết thảy, không ngày nào nàng không ngừng nhung nhớ hắn. Nàng tìm hắn, tìm cũng đã 500 năm. Vảy hộ tâm hắn dùng bảo vệ nàng ngày đó, bây giờ vẫn luôn bên nàng.

Hôm nay tiểu A Mật cùng nàng xuống nhân gian đi dạo, trở về nước Cảnh, bất giác lại về đến bên sông Mặc Hà năm xưa. Nàng kể cho con gái nghe câu chuyện ngày đó, về một chiến thần uy nghi và một tiểu trai tinh luôn thầm thương trộm nhớ ngài. Vị chiến thần đó sau này mất đi người mình thương, ôm nỗi đau mà chìm sâu dưới đáy Mặc Hà suốt vạn năm, không ngừng trải qua Bát Nhã phù sinh để tìm kiếm bóng hình nàng.

Mà nàng bây giờ cũng giống vị chiến thần đó, ngày ngày không ngừng tìm kiếm phu quân của mình. Chút hạnh phúc bé nhỏ của nàng có lẽ chính là A Mật và Bát nhã phù sinh mà hắn để lại cho nàng ngày đó.

Đêm đó nằm trằn trọc trong căn nhà nhỏ dựng bên sông Mặc, nàng lại lấy vảy hộ tâm ra nhìn ngắm, bất giác thốt lên than thở:

"Chiến thần Minh Dạ, cuối cùng ta cũng hiểu được cảm giác đó của ngài. Ta mới chỉ trải qua nó 500 năm, thực không biết bằng cách nào ngài có thể bên nó suốt vạn năm như vậy."

Trầm ngâm một chút, nàng nghĩ:

"Thần không có luân hồi, chết đi sẽ về cùng đất trời. Nhưng Minh Dạ, nếu có điều gì nghịch thiên, thật hy vọng ngài cùng Tang Tửu có thể đi vào luân hồi, làm kiếp nhân sinh, trải qua một đời hạnh phúc dưới phàm trần."

"Nếu vậy...thật tốt..."

Nàng dần thiếp đi. Khi mở mắt lần nữa, nàng trông thấy bản thân đang ở dưới đáy sông Mặc - nơi nàng và Đàm Đài Tẫn tái ngộ ngày xưa. Nàng nhìn quanh, vẫn tượng đài đó, vẫn vực sâu đó, nhưng con giao long trấn thủ ở đây thì không còn.

"Lê Tô Tô."

Âm thanh quen thuộc đó vang lên sau lưng nàng. Vội quay lại nhìn, chiến bào, thương Phá quân...

"Chiến thần Minh Dạ?"

Người kia quay lại nhìn nàng, không gian lập tức thay đổi. Nàng cũng trở về hình thái thần linh, quay lại bên cột trời hôm đó. Nhưng trước mắt nàng chỉ là một khoảng tối. Có bàn tay ai đặt trên đôi mắt nàng, hơi ấm áp sau lưng nàng cũng đặc biệt thân quen.

"Đàm Đài Tẫn, là chàng đúng không?"

"Suỵt! Tô Tô, hãy thực hiện chút ước nguyện cuối cùng này của ta. Đây là ơn ta và nàng nợ họ, cũng là nhân quả họ nên được nhận."

Nàng và hắn nợ họ? Trong đầu nàng bất chợt lóe lên một dòng suy nghĩ. Phải chăng ấy chính là...

"Dùng đôi mắt và trái tim của thần, cảm hóa vạn vật, nghịch lại đạo trời. Thần linh lắng nghe ước nguyện chúng sinh, vậy đạo trời cũng nên lắng nghe ước nguyện của thần một lần, cho họ được toại nguyện."
....

Làm trái thiên lý, thu lại hồn phách, đẩy vào luân hồi. Ơn này trả người, hy vọng sau này có duyên gặp lại, có thể chứng kiến một màn phu thê ân ái.

"Minh Dạ, ơn này chúng ta trả ngài."




(Minh Dạ x Tang Tửu) Kiếp này hãy để ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ