Chương 8

202 19 1
                                    

Yến tiệc hoa lệ, cảnh vật hoa mỹ, áo váy xiêm y rực rỡ khắp vườn thượng uyển. Hoàng hậu nương nương an nhiên ngồi thưởng trà dưới mái vòm, để phần việc cho đám hậu bối tự làm tự quyết. Người làm thơ vẽ tranh, người đàn múa ca hát, thoải mái ung dung. Hoàng hậu nương nương xưa nay vốn thích ngắm nhìn chuyện tình yêu đôi lứa, người thích nhất là tiếng cười đùa đắm chìm trong tình yêu. Trong đám hậu bối này, có kẻ đã thầm ý tứ thì hoàng hậu hết lòng giúp sức se tơ, có kẻ mới gặp gỡ lần đầu thì người càng phải tạo cơ hội.

Mà trong đám hậu bối này tất nhiên có cả Minh Dạ. Hoàng hậu vốn để ý Minh Dạ lâu rồi, người thấy đứa trẻ này tài hoa xuất chúng, khuôn mặt cũng không có điểm gì để chê, khôi ngô tuấn tú hệt như tạc tượng chỉ có điều tới giờ mà vẫn chưa có ý trung nhân. Qua tuổi đẹp rồi mà mới thành gia lập thất thì khó lắm, thành ra người rất muốn qua buổi yến tiệc này tìm cho Minh Dạ cô nương nào đó tâm đầu ý hợp cho y rước về nhà.

Song Minh Dạ năm lần bảy lượt viện cớ không tham gia, hoàng hậu cũng không thể làm được gì. Nhưng năm nay không hiểu sao y lại đến, thậm chí còn tự xin hoàng hậu một đặc ân. Hoàng hậu tất nhiên không từ chối, ngược lại còn rất mừng. Không ngờ y đã tìm được cô nương tâm đầu ý hợp với mình, phải nhanh chóng cho cả hai về một nhà.

Cho nên, đặc ân này chính là... tiểu thư nhà Thái Úy Tang Tửu bắt buộc phải tham gia yến tiệc lần này. Tất nhiên, không ai biết điều này.

"Thần nữ Tang Tửu, bái kiến hoàng hậu nương nương."

Tiểu cô nương đoan trang hiền thục, khuôn mặt tròn đầy trong sáng, khắp người toát lên khí chất nhẹ nhàng khiến người ta muốn chở che, song lại bất phàm thoát tục. So với các cô nương khác, quả nhiên hơn hẳn một phần.

Hoàng hậu thầm nhẩm trong bụng, thì ra là tuyệt sắc giai nhân, hèn chi mà Minh Dạ say đắm đến vậy. Nhìn sang người bên cạnh, anh tuấn khôi ngô, là Thái Úy Tang Hữu. Chắc nhẩm đây chính là ca ca của nàng. Hai người bước trước bước sau, kề kề bên cạnh, vị huynh trưởng này thoạt nhìn cũng biết vô cùng yêu chiều muội muội.

Lại nghĩ tới việc Tang Tửu đã sớm qua độ tuổi nhập cung mà năm nay mới là lần đầu gặp mặt, đủ biết Tang Hữu bảo vệ vị muội muội này thế nào. Hoàng hậu sống cũng đã nửa đời người, chứng kiến đủ thứ tình yêu trên đời, một cái liếc qua cũng đủ biết chuyến này Minh Dạ đã tự đẩy mình vào ải khó.

Muốn gần tiểu nương tử chỉ có cách tách nàng khỏi ca ca.

Nhìn thì ưng mắt rồi đấy, nhưng hoàng hậu vẫn muốn tự mình xác nhận một số việc.

"Thái Úy đại nhân, không biết bổn cung có thể mượn muội muội nhà ngươi một lúc được không? Bổn cung muốn cùng nàng trò chuyện một lát."

Hoàng hậu đã có ý, Tang Hữu không thể làm ngơ.Theo sự chỉ dẫn của cung nữ, y rời đi chỗ khác, để Tang Tửu cùng hoàng hậu ở riêng với nhau. Nói riêng thì cũng không hẳn riêng vì đằng xa có vị nào đó nãy giờ đã không rời mắt khỏi chỗ này.

Tang Hữu đã đi, hoàng hậu mới mở lời:

"Ngươi là lần đầu đến dự yến tiệc đúng không? Các cô nương thế gia nhà khác năm 17 tuổi đã được nhập cung, bổn cung nhìn cũng đã quen mặt. Chỉ có ngươi là bổn cung thấy rất lạ."

"Dạ bẩm, đúng là lần đầu thần nữ tham gia yến tiệc."

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ 23 tuổi thưa nương nương."

"23 tuổi? Vì sao mấy năm qua lại không đến yến tiệc, hay sớm đã có ý trung nhân trong lòng?"

"Thưa nương nương, thể chất thần nữ từ nhỏ vốn đã yếu, lại hay bệnh, ca ca lại lo lắng cho thần nữ nên mấy năm không thể đến. Còn ý trung nhân, thần nữ chưa có."

Nghe vậy, hoàng hậu cũng thầm mừng trong lòng. Tiểu nương tử chưa có, tức là Minh Dạ vẫn còn nhiều cơ hội lắm.

Đúng lúc này Minh Dạ đi đến, như một sự tình cờ, dựa trên sự cố ý.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương."

Tang Tửu trong thấy khuôn mặt ấy lập tức cứng người. Nàng biết kiểu gì cũng phải gặp Minh Dạ nhưng không ngờ lại gặp trong tình thế này. Nàng toan xin phép rời đi nhưng bàn tay đã bị hoàng hậu giữ lại, ý không cho rời. Tang Tửu biết bản thân không thể trốn tránh nên đành im lặng ngồi đó.

Minh Dạ cũng ngồi đối diện nàng, bốn mắt nhìn nhau. Nàng cố tránh đi chỗ khác nhưng ánh mắt Minh Dạ vẫn dán chặt trên người nàng. Không cần phải nói, cảnh này vừa nhìn vào là thấy Minh Dạ tình bể tình. Hoàng hậu nương nương thì càng mừng, hiếm khi thấy Minh Dạ say đắm một người đến thế.

"Minh Dạ, ngươi năm nay cũng 26 tuổi rồi, cũng tới lúc thành gia lập thất rồi. Nhìn khắp chỗ này, có ưng cô nương nào không?"

"Bẩm nương nương, giai nhân trước mắt, lòng khó mà kìm, cần gì phải tìm kiếm đâu xa."

"Ồ."

Tang Tửu ngượng chín mặt, tai đỏ ửng cả lên. Nàng tự hỏi Minh Dạ lấy đâu cái gan mà dám bỏ hết liêm sỉ để nói ra câu đó. Cơ mà lòng nàng cũng thấy vui khi nghe lời đó là sao nhỉ? Bỗng chốc thấy ngượng ngùng e thẹn, hệt như niềm vui được đáp lại tình yêu.

"Thôi, yến tiệc này là dành cho đám hậu bối mấy đứa. Ta không thể cứ giữ người ở đây được. Đi đi, ra kia thưởng hoa ngắm cảnh."

"Vậy thần nữ xin lui trước."

Tang Tửu chộp cơ hội chạy trước. Minh Dạ nhanh chóng hành lễ xin phép rời đi.

Chỗ này vắng người, Minh Dạ chạy theo nắm lấy tay Tang Tửu kéo lại, hỏi:

"Sao nàng lại tránh ta như vậy?"

"Ta không tránh ngài, ta chỉ có việc muốn làm thôi."

"Tang Tửu, hôm đó không từ mà biệt, nàng có giận ta không?"

"Hôm nào cơ?"

"Hôm ở Mặc Hà."

"Không, sao ta phải giận ngài? Dù sao ngài cũng đã nấu bữa sáng và chuẩn bị đồ ăn cho ta, cả ngựa nữa."

"Vậy nàng ăn có vừa miệng không? Có ngon không? Nếu nàng thích lần sau ta sẽ nấu tiếp."

Tang Tửu bước đi phía trước, Minh Dạ bước đi theo sau. Y vừa đi vừa hỏi, hỏi liên tục, Tang Tửu cũng đáp từng câu từng chữ. Mãi đến khi đến dưới gốc hoa, nàng không chịu được nữa, quay phắt lại hỏi Minh Dạ:

"Sao ngài cứ đi theo ta thế?"

Minh Dạ đi theo nàng, thuận bước không kịp dừng lại, thành ra mất đà, cả hai cùng ngã sầm xuống đất. Ấy vậy mà Minh Dạ vẫn kịp đưa tay đỡ lấy người nàng, tránh cho nàng bị đau khi va chạm.

Khoảnh khắc ấy cả hai gần nhau hơn bao giờ hết. Người nàng ép chặt vào người chàng, chỉ thiếu một chút nữa cả hai đã môi chạm môi. Không khí ngượng ngùng này khiến cả hai không thể cất lời.

Bốn mắt nhìn nhau, lần này nàng đã không thể tránh đi ánh nhìn của Minh Dạ. Đôi mắt y cuốn sâu vào đôi mắt nàng. Ở đó, Minh Dạ nhìn được sự buồn tủi, ấm ức, nỗi đau đớn, trong phút chốc y dường như trông thấy Tang Tửu của kiếp trước. Ánh mắt không còn hận thù nhưng lại luôn mang dáng vẻ tủi thân, cầu được người ta che chở. Ánh mắt này kiếp trước đã khiến Minh Dạ đau đớn biết nhường nào.

Còn Tang Tửu, nàng cũng thấy được trong ánh mắt Minh Dạ một sự khao khát tình yêu, khao khát đáp lại. Nó có nét buồn sâu lắng, có nỗi đau đớn vì mất đi người mình yêu, có nỗi hối hận, có cả nỗi mong chờ trải qua ngàn năm. Minh Dạ có lẽ vẫn luôn dành tình yêu cho nàng, nhưng tình yêu này nàng không dám nhận.

"Tang Tửu, nàng đừng tránh mặt ta nữa."

Tang Tửu nhỏ giọng:

"Ngài buông ta ra đi, Minh Dạ."

"Có phải nếu giờ ta buông nàng ra, nàng sẽ nhanh chân chạy mất không?"

Y sợ, chỉ cần buông tay nàng sẽ vụt khỏi tầm mắt ngay lập tức. Y sợ phải mất nàng một lần nữa.

Tang Tửu không đáp, Minh Dạ càng không dám buông tay. Bấy giờ trong lòng y mới dấy lên một cơn sóng, một cơn sóng động của sự bất an. Minh Dạ dùng hết can đam, dè chừng hỏi nàng.

"Tang Tửu, nàng có phải rất hận ta không?"

Nàng mở miệng định nói gì đó, song lại dừng lại, câu từ cứ vậy bị chặn lại nơi cổ họng. Một lát sau Minh Dạ mới dám nói tiếp:

"Tang Tửu...nếu có thể, ta và nàng có phải vẫn bắt đầu lại được? Đúng không?"

Tang Tửu mở to mắt nhìn y. Trái tim Minh Dạ càng thổn thức đập nhanh. Có lẽ y đã biết được kết quả nhưng vẫn mong chờ một điều gì đó khác. Một phép màu xảy ra, rằng nàng sẽ nói "được."

"Không thể. Minh Dạ, chúng ta sớm đã không thể bắt đầu lại."

Nàng quyết đoán trả lời. Minh Dạ cảm thấy cảm xúc trong mình như vỡ òa, dâng trào mãnh liệt. Y sững sờ dù đã biết trước câu trả lời.

Tang Tửu đẩy y ra, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Minh Dạ cũng vội đứng dậy, gấp gáp hỏi:

"Tại sao lại không thể? Thiên đạo thương xót cho ta và nàng sống lại..."

Tang Tửu ngắt lời y:

"Minh Dạ, đó không phải thương xót. Đó là thiên đạo đang trừng phạt ta. Với ngài có thể là thương xót, nhưng với ta đó là trừng phạt, là hình phạt đau đớn nhất."

Dừng một chút, nàng nói tiếp:

"Có lẽ gặp ngài chính là hình phạt cho ta vì đã giết tiên lấy tủy, luyện hóa ngọc khuynh thế nhỉ? Thiên đạo thay vì để ta mãi mãi hồn siêu phách tán, ấy vậy mà lại cho ta sống lại, cho ta gặp ngài, bắt ta phải đối diện với nỗi đau mãi mãi trong tim ta. So với việc cho ta chết đi, điều này còn đau đớn gấp bội."

"Không phải đâu Tang Tửu. Đó không phải là hình phạt của nàng. Đó không phải lỗi của nàng. Tang Tửu, thiên đạo cũng có lòng nhân từ. Kiếp này cho chúng ta sống lại không phải để trừng phạt nàng mà để ta bù đắp tất thảy cho nàng."

Minh Dạ không cam lòng trước những lời đau xót của nàng. Rõ ràng, nàng không đáng phải nhận. Nàng không đáng phải tự hành hạ bản thân như vậy. Nếu thiên đạo thực sự muốn trừng phạt thì phải là y mới đúng. Chính y là người khiến Tang Tửu lâm vào đường cùng kia mà.

"Minh Dạ, ngài còn chưa hiểu à? Kiếp trước ngài là thần quần cao cao tại thượng, còn ta chỉ là tiểu trai tinh mất đi tiên tủy, bị ma tính ăn mòn thân xác. Ta ở Thượng Thanh các người cũng chỉ là con tiểu yêu tinh dễ dàng bị nhục mạ. Ta thậm chí còn chẳng có khả năng bảo vệ tộc nhân của mình. Ta và ngài cách biệt thân phận, kiếp trước là ta cố chấp trèo cao để rồi ngã đau, ngài nghĩ kiếp này ta còn dám thế ư? Thiên đạo đúng là đã cho ta sống lại, nhưng ngài bảo ta phải làm sao để quên đi nỗi đau kiếp trước."

Ngàn năm trước nàng phải chịu nỗi thống khổ vì đem lòng yêu chiến thần cao quý vạn bậc, kiếp này nàng không muốn tiếp diễn bi kịch đó.

Minh Dạ nghe nàng nói, từng câu từng chữ đều khắc sâu trong lòng. Giây phút ấy, chính y cũng không biết phải trả lời thế nào. Y hiểu nàng đau khổ thế nào, y hiểu bi kịch của nàng ám ảnh nàng thế nào. Nhưng y không muốn buông tay nàng. Y đã chờ nàng hơn vạn năm rồi,  từ lúc gặp nàng đã không thể kiên nhẫn.

Nhưng bây giờ y chỉ có thể giương mắt nhìn nàng hai mắt đỏ hoe rời đi. Minh Dạ chẳng biết nói gì, làm gì hơn cả. Tất cả những gì y có thể làm bây giờ là đứng nhìn nàng rời đi.

"Tang Tửu, xin lỗi nàng, ngàn lần xin lỗi nàng. Là ta không tốt, là ta không thể bảo vệ nàng."

Tang Tửu, làm sao nàng mới bằng lòng trở về bên y? Dù có phải bỏ mạng, dù có phải từ bỏ hết tất thảy, y cũng không ngại. Miễn rằng, miễn rằng nàng chịu trở về bên y.

"Tang Tửu, ta phải làm gì đây? Phải làm sao nàng mới có thể tha thứ cho ta?"

(Minh Dạ x Tang Tửu) Kiếp này hãy để ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ