"Đại học sĩ?"
"Tang Tửu?"
"Sao ngài/ nàng cũng ở đây?"
Cả hai đồng thanh ngạc nhiên, sau đó cùng im bặt không ai hé miệng nửa lời.
Không khí im lặng ngượng ngùng này khiến Tang Tửu cảm thấy thật khó chịu, nàng không định ở lại dây dưa thêm mà quyết định rời đi càng nhanh càng tốt. Nhưng bước chân nàng không nhanh bằng Minh Dạ, phút chốc bị hắn giữ lấy cổ tay kéo lại.
"Ta đến đây chờ nàng."
Tang Tửu khó hiểu hỏi lại:
"Chờ ta?"
Chuyện nàng đến sông Mặc ngoài ca ca và phụ thân nàng ra thì không ai biết. Sao Minh Dạ lại bảo là đến chờ nàng? Mà chờ nàng làm gì kia chứ?
"Phải."
Minh Dạ dứt khoát trả lời.
Thực ra đã chờ rất lâu rồi. Tang Tửu không biết trước ngày Minh Dạ biết nàng cùng sống lại, hắn đã luôn ra đây mỗi đêm nhớ về kí ức trước kia. Vì đây là nhà của nàng, cũng là nơi đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, vì vậy hắn vẫn luôn chấp niệm nơi này.
Minh Dạ từng nghĩ nếu một ngày Tang Tửu sống lại giữ nguyên kí ức tiền kiếp, có lẽ nàng sẽ đến đây. Vì vậy hắn đã luôn ở đây chờ, chờ rất lâu. Có lúc tưởng như tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc.
Một tình yêu, một chấp niệm, day dứt suốt ngàn năm.
Cuối cùng hắn cũng chờ được tái ngộ cùng nàng.
"Đại học sĩ, ta không quen biết thân thiết ngài. Mong ngài đừng có hở ra chút lại nắm lấy tay nữ nhi nhà người ta."
Nàng rụt mạnh tay lại, né tránh ánh mắt đi chỗ khác. Ít nhất bây giờ nàng vẫn chưa muốn trực tiếp đối diện với Minh Dạ. Nhưng Minh Dạ thì ngược lại, ánh mắt hắn dường như đã gắn chặt lên người nàng:
"Nếu ta thả tay, có phải nàng sẽ bỏ đi luôn không?"
Đúng. Điều hắn sợ hơn cả rằng nếu hắn thả tay, nàng sẽ cứ vậy bỏ đi mất. Hắn sẽ vụt mất nàng một lần nữa.
Vì vậy ngay trong giọng nói của hắn, có phần lo sợ, cũng có phần đau thương.
Thấy Minh Dạ như vậy, Tang Tửu theo bản năng khó kìm lòng, hai tay đan vào nhau, mặt quay đi chỗ khác, nhỏ giọng đáp:
"Sẽ không."
Sẽ không bỏ hắn ở lại. Thâm tâm nàng thật ra chưa từng muốn bỏ lại hắn. Chỉ là nàng không muốn đối mặt với hắn.
Tang Tửu bất lực không rời đi, nàng chọn cách ngồi xuống tảng đá bên cạnh, im lặng ngắm nhìn cảnh vật. Nàng cố nén xuống những gợn sóng đang dấy lên trong lòng. Nhưng càng muốn nén xuống, cảm xúc càng mãnh liệt hơn. Phải chăng vì Minh Dạ đang ngồi ngay bên cạnh nàng?
Do nàng quá nhạy cảm, hay thực sự Minh Dạ vẫn đang nhìn nàng không thôi?
Tất nhiên là do Minh Dạ đang nhìn nàng không thôi rồi. Hắn thiếu điều chỉ muốn ôm chặt nàng ngay lập tức.
"Minh Dạ ngài/ Tang Tửu nàng..."
Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau, Tang Tửu thở dài:
"Thôi ngài nói trước đi."
"Nàng vẫn nhớ toàn bộ kí ức tiền kiếp đúng không? Kể cả...Thiên Hoan và tộc Trai..."
Thật ra Minh Dạ cũng hơi ngập ngừng lúc định hỏi câu này. Hắn không muốn nhắc lại vết thương lòng của nàng, nhưng hắn chỉ muốn xác nhận một số chuyện.
"Phải."
Nàng thấp giọng đáp. Minh Dạ nghe xong nét mặt cũng buồn hẳn đi. Thì ra trong suốt bao năm qua, nàng vẫn luôn mang nặng những kí ức bi thương của tiền kiếp đó mà sống. Không chỉ là mối hận Thiên Hoan diệt tộc, mà có lẽ có cả vết thương hắn đã gây ra cho nàng.
Nghĩ tới đây, Minh Dạ càng hận bản thân nhiều hơn. Vì hắn mà nàng đọa ma, vì hắn mà nàng tan biến, dù đã đến kiếp phàm nhân vẫn phải mang theo nỗi thống khổ từ kiếp trước.
"Minh Dạ, chắn hẳn ngài vẫn nhớ những kí ức thuộc về tiền kiếp."
Ngưng một đoạn, nàng nói tiếp:
"Ta chỉ muốn nói với ngài rằng, dù gì thì cũng quên ta đi. Ta dù sao cũng chỉ là ma nữ luyện ngọc khuynh thế, còn ngài là thần quân, kiếp trước chúng ta không hợp, kiếp này cũng sẽ không hợp. Vì vậy ta nhất định sẽ tránh xa ngài càng xa càng tốt."
Từng câu từng chữ nàng nói ra tựa hồ nhẹ tênh như gió, song lại ghim từng nhát dao đau nhói vào trái tim Minh Dạ. Hắn biết nàng nhất định hận hắn, nhưng hắn cũng rất khó để chấp nhận sự thật này.
Minh Dạ biết rất khó để cầu mong cứu vãn mọi chuyện. Ban đầu là hắn làm sai, là hắn cho rằng mọi thứ đều có thể trao đổi ngang giá. Hắn không hiểu hết nàng, không biết cách yêu nàng sao cho đúng nên mới khiến nàng tổn thương hết lần này đến lần khác.
Đợi đến khi hắn hiểu ra, nàng cái gì cũng không cần nữa.
"Tang Tửu, xin lỗi. Tất cả đều tại ta."
Minh Dạ trầm ngâm ngồi nhìn bóng lưng thiếu nữ đang đi dần vào căn nhà gỗ nhỏ dựng gần đó. Hắn hết nhìn nàng, lại nhìn ra sông Mặc.
Sao cũng được, hắn hạ quyết tâm rồi.
Hắn và nàng đã bắt đầu một kiếp sống mới. Kiếp này cho đến hiện tại mọi thứ vẫn đang êm xuôi tốt đẹp, vậy thì cứ để mọi thứ êm xuôi tốt đẹp thế này. Còn hắn sẽ từng chút, từng chút lại gần nàng, một lần nữa làm lại tất cả, cẩn thận, nhẹ nhàng bảo vệ, yêu thương nàng.
Minh Dạ, hắn nhất định sẽ giành lại tình yêu một lần nữa bằng mọi giá.Có công mài sắt có ngày nên kim, không gì là không thể nếu không thử.
Cho nên, đẹp trai không bằng chai mặt. Cái này Minh Dạ học được qua những kinh nghiệm tích lũy từ vị bằng hữu tốt của mình – Tắc Trạch.
Y đi nhiều nơi, phong hoa trải qua đã đủ, chuyện gì trên đời này cũng biết. Vừa nghe Minh Dạ nói muốn "tán tỉnh" cô nương nhà người ta, y đã vội soạn ra cả một giáo trình dài để tận tình chỉ bảo cho cây đại thụ ngàn năm này.
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, bây giờ chính là lúc tận dụng tất cả kiến thức đã được học.
Nam đức giữ cũng đã hơn mười ngàn năm rồi, mà có chăng giữ thì giữ với người khác chứ vợ mình thì cần gì phải giữ? Hơn cả, nam đức cũng không dùng để chiếm lấy tình yêu của Tang Tửu được.
Minh Dạ đoan chính nghiêm trang, không gần nữ sắc ngày thường ấy vậy mà còn một bộ mặt không ai biết thế này đây. Không giữ liêm sỉ, không cần tiết tháo, một lòng chỉ muốn ở gần Tang Tửu.
"Tang Tửu, lần này đến lượt ta khiến nàng yêu ta."
Kiếp trước vì không biết yêu mà làm khổ nàng. Kiếp này Minh Dạ nhất quyết phải bù lại tất thảy. Nhưng hắn không biết, con đường truy thê này của hắn, thực sự không hề đơn giản.
(...)
Phủ Thái Úy, Tang Hữu đang bận dặn dò hạ nhân trong nhà
"Hễ có Đại học sĩ đến tìm tiểu thư thì cứ bảo không tiếp, muốn thì tìm ta."
"Tang Tửu cũng sắp đến tuổi gả đi, việc chọn phu quân cho muội ấy phải cận thận. Chỉ giữ kẻ nào gia thế sạch sẽ, không đào hoa, không lăng nhăng, có tài văn võ..."
"Đúng rồi, riêng cái tên Đại học sĩ, chỉ cần việc liên quan tới tiểu thư, gạch hết, tuyệt đối không được để Đại học sĩ có cơ hội tiếp xúc với tiểu thư, rõ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Minh Dạ x Tang Tửu) Kiếp này hãy để ta yêu nàng
Fanfiction"Thần linh lắng nghe nguyện ước của chúng sinh, nhưng ai lắng nghe nguyện ước của thần?" "Minh Dạ, ơn này chúng ta trả ngày, hy vọng ngài và nàng ấy có thể trải qua một kiếp nhân sinh bình yên mãn nguyện." "Tang Tửu, nợ kiếp trước ta nợ nàng, kiếp n...