• 12 •

381 11 0
                                    


Hắn thấy màn vừa rồi cảm giác khó chịu liền dân lên trong người. Hắn tự phủ nhận mình không thích cậu nhưng trong thâm tâm lại khó chịu khi cậu thân mật với ai khác ngoài Hắn.

" À Jungkooie tiệm bánh của em sao rồi ? Dạo này buôn bán có ổn không? " Jin to te tú tí với Ny xong rồi liền chuyển qua chủ đề chính hôm nay.

" Dạ tiệm bánh dạo này bán cũng ổn Hyung. " Cậu cười xinh nhìn Jin, cuối cùng cũng có tinh thần lại rồi.

" Ừm." Jin mỉm cười nhìn cậu, Jungkooie của anh đây rồi không còn là vẻ mặt u buồn kia nữa rồi.

Cậu cứ vui đùa cùng các Hyung mà không để ý có một người từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn cậu, tại sao lại lơ Hắn cậu thích Hắn mà tại sao lại không nói chuyện với Hắn.

" Nè! Cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút! " Hắn không chịu được nữa liền lên tiếng muốn nói chuyện riêng với cậu.

" Ơ.. Dạ có chuyện gì hả anh Taehyung? " Cậu bối rối khi anh muốn nói chuyện với mình.

" Mày lại muốn làm gì nhóc ấy nữa hả? " Yoongi không muốn em mình bị tổn thương nên lên tiếng can ngăn.

" Em chỉ muốn nói chuyện với cậu ta tí thôi, anh không cần lo! " Hắn nhíu mài khi Yoongi bảo vệ cậu, cảm giác này... Lạ quá.

Cậu và Hắn đi ra bờ sông nói chuyện riêng với nhau, nhưng các anh nào có yên tâm liền lén la lén lút theo sao, núp vô bụi cây nghe lén xem Hắn muốn nói gì với cậu.

" Sao cậu lại lơ tôi từ đầu buổi tới giờ? " Hắn thẳng thắng vô thẳng vấn đề khó chịu từ nãy đến giờ.

" Em... Em, không phải anh muốn en từ bỏ sao? " Cậu như cụp tai thỏ của mình lại vậy, Hắn nói chuyện mâu thuẫn làm cậu hoang mang quá.

" Đúng là vậy nhưng... " Hắn định nói ra gì đó chợt khựng lại.

" Anh thực sự không nhớ em sao?"
Cậu tủi thân dữ lắm, bên nhau gần 5 năm nhưng anh thực sự đã quen cậu.

" Cậu là ai? Bộ chúng ta từng gặp nhau sao? " Hắn thắc mắc trước câu nói của cậu.

" Hừm... Anh thực sự quên rồi! Em là người bạn lun đeo bám anh thời đi học, anh thực sự không nhớ sao? " Ánh mắt cậu nói lên tất cả nó không còn long lanh như thường ngày nữa rồi, mà hiện giờ là chất chưa sự thất vọng, hụt hẫng trong đôi mắt ấy.

" Người bạn? Đeo bám? Chẳng lẽ là KooKie!!! " Hắn chợt nhớ ra một người " Bạn " rất quan trọng của Hắn sao bây giờ hắn mới nhớ chứ.

" Um... Anh nhớ rồi sao? Em đây KooKie lun đeo bám muốn anh làm Ny của anh đây! " Cậu vui mừng khi Hắn nhớ ra cậu nhưng chớt nhận ra cậu và Hắn đã là gì của nhau đâu.

" Không! Không! Kookie anh xin lỗi là do anh nhận ra em muộn màng... Em... Em.. " Hắn như mất lý trí mà ôm lấy cậu, người quan trọng nhất cuộc đời hắn sao hắn có thể quên như vậy chứ? Mất cậu hắn biết sống làm sao đây.

" Không phải anh muốn em tránh xa anh ra sao! Vậy bây giờ em biến mất khỏi cuộc sống anh nhé Taehyung. " Cậu mỉm cười nói với Hắn, một nụ cười chua chát khiến người nhìn phải đau lòng.

[ TaeKook ] | Text | 𝚜𝚞𝚗𝚏𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛 | kth. jjk|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ