2. Đèn kéo quân.

126 7 0
                                    

Tác giả: 冬涬大磨叽
Dịch: Ngộ

---

Sinh lão bệnh tử, thế sự vô thường. Tiền Thác và Đằng Thụy Vũ đã quen với những chuyện sống chết, nhưng vẫn không khỏi bùi ngùi.

Ngày hôm ấy, sau khi chứng kiến một cuộc chia ly, hai người cùng im lặng quay về nhà. Mỗi người một nỗi lòng riêng, chẳng nói chẳng rằng kết thúc bữa tối. Cuối cùng, Đằng Thụy Vũ không chịu nổi nữa, đi ra ban công ngắm sao trời.

Tiền Thác là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu. Gió đêm hơi lạnh, anh lấy một tấm chăn, khoác lên người Đằng Thụy Vũ từ phía sau, kéo cậu ngồi xuống chiếc sô-pha nhỏ ở ban công, ngắm sao cùng với cậu.

Tại sao anh không mở lời hỏi trước ư? Vì anh đang đợi, đợi người yêu của anh nghĩ thông. Anh muốn cho người yêu của mình thời gian, không dẫn dắt mà chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Dường như Tiền Thác có khả năng đoán trước tương lai. Không lâu sau, Đằng Thụy Vũ chậm chạp mở miệng.

"Tiền Thác... anh có sợ cái chết không?"

"Bắt đầu từ cái lúc lựa chọn nhập ngũ, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý cho việc hy sinh rồi."

"Vậy nếu là em thì sao?" Nếu như người đi trước là em thì sao?

"... Chưa từng nghĩ tới." Bàn tay đang nắm lấy tay Đằng Thụy Vũ của Tiền Thác vô thức siết chặt. "Anh hy vọng chúng ta có thể ra đi một cách bình thường, lặng lẽ, không có gì phải tiếc nuối."

Khóe miệng Đằng Thụy Vũ hơi giương lên, có vẻ chỉ trong nháy mắt ấy cậu đã nghĩ thông rồi. Sợ cái gì chứ, chỉ cần có thể ở bên anh ấy đến đầu bạc răng long thì còn gì để tiếc nuối nữa.

Đằng Thụy Vũ chậm rãi vuốt ve ngón tay Tiền Thác, đặt tay mình vào tay anh, lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón đan chặt.

"Nghe nói con người sau khi ra đi sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời, nếu như em có đi trước, mỗi tối anh sẽ ngồi ở ban công trò chuyện với em chứ?"

Tiền Thác im lặng, đến khi Đằng Thụy Vũ gãi nhẹ vào lòng bàn tay, anh mới chậm rãi trả lời.

"Tại sao cứ phải là em ra đi trước thế?"

"Bởi vì em biết anh sẽ không đi trước đâu, anh không nỡ để em phải khó chịu." Đằng Thụy Vũ cố chấp bắt bí Tiền Thác.

"Em thật là..." Tiền Thác khẽ cười, không còn gì để nói.

Đằng Thụy Vũ biết đối với Tiền Thác thì đáp án này khó mà trả lời được, không cần làm khó anh thêm nữa.

Tiền Thác chợt ngả đầu vào vai Đằng Thụy Vũ, giọng nói của anh bên tai cậu được phóng đại lên mấy lần.

"Biết đèn kéo quân không?"

Tiền Thác không cho Đằng Thụy Vũ thời gian để trả lời.

"Nếu như cái ngày chúng ta không thể không chia ly thật sự đến, anh mong em đi trước, để anh ở lại thu dọn mọi thứ rồi bất chấp tất cả chạy đến với em.

[Đồng nhân] Mối quan hệ không hoàn hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ