4. Lời nói dối.

97 9 0
                                    

Tác giả: 冬涬大磨叽
Edit : Ngộ

---

"Em nằm mơ, mơ thấy anh lừa em."

Thế giới của Đằng Thụy Vũ bất ngờ chỉ còn lại một mảng đen kịt, không có lấy một tia sáng hay âm thanh nào, hệt như vực sâu không đáy.

"Đây... là đâu?" Đầu cậu chợt đau nhói, cậu không nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Cậu chậm rãi bước đi một cách vô định dưới cái vực thẳm tối tăm ấy.

Đột nhiên, một tia sáng mờ rọi lên mắt cậu, là một cánh cửa khép hờ. Đằng Thụy Vũ mở cửa ra rồi bước vào, khung cảnh hiện rõ trước mắt cậu, cậu về tới căn biệt thự rồi. Tiền Thác ngồi đối diện với cậu, trên bàn là bản photo của một cuốn sổ tay.

Phải rồi, Tiền Thác đã lừa cậu, Tiền Thác vẫn luôn theo dõi cậu.

"Em... muốn chia tay với anh sao?"

Cậu nhìn Tiền Thác với đôi mắt đỏ hoe, siết chặt nắm tay, chắc lúc này lòng bàn tay đã chảy máu rồi, nhưng cậu không thể lùi bước, cậu chỉ có thể thốt ra những lời nặng nề như vậy, đâm vào trái tim Tiền Thác hết lần này đến lần khác. Sau đó Tiền Thác đi rồi, đồng ý thời hạn hai ngày. Hai ngày sau đó, anh thật sự không quay lại.

Căn phòng bỗng dưng biến mất, Đằng Thụy Vũ bị bóng tối bao vây lần nữa. Cảm giác về một tương lai vô vọng này là đáng sợ nhất, nhưng dường như cậu đã quen với nó rồi.

"Lẽ nào mình phải trải qua quãng đời còn lại này một mình..." Đằng Thụy Vũ vừa đi vừa nghĩ.

Đang nghĩ ngợi, bóng tối bỗng tan đi. Đằng Thụy Vũ nhận ra mình đang ngồi trên xe lăn, không điều khiển được cơ thể mình.

Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng của Tiền Thác, giọng nói quen thuộc pha lẫn với khàn khàn mệt mỏi khiến trái tim cậu đau nhói.

"Mình thành người thực vật rồi sao?" Đằng Thụy Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, một thứ gì đó lướt qua trước mắt cậu. Tiền Thác cầm cuốn sổ tay lần trước lên, trong đó ghi lại toàn bộ mọi hoạt động của cậu.

"Thụy Thụy à, sau khi em đổ bệnh, anh đã ghi lại từng việc giữa chúng ta và cả những lời anh muốn nói với em vào cuốn sổ này. Anh muốn khiến nó được tồn tại với một ý nghĩa mới. Nếu được, anh cũng mong nó có thể chữa lành những vết thương cũ." Tiền Thác vuốt ve mái tóc của Đằng Thụy Vũ, nói tiếp: "Anh sẽ đọc cho em nghe mỗi ngày, vậy nên em có thể mau chóng tỉnh lại không... anh nhớ em lắm..."

Đằng Thụy Vũ nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, cậu muốn hỏi anh sống có tốt không? Anh có mệt không? Nhưng cậu không mở miệng nổi.

Khung cảnh thay đổi, bọn họ lại đang ở trên cầu vào cái mùa đông giá rét. Tiền Thác nhồi kín cho cậu đủ loại quần áo, mà anh lại chỉ khoác một chiếc áo bành tô. Cậu không nghe rõ Tiền Thác đang nói gì với người kia, nhưng nhìn nét mặt có thể đoán ra rằng Tiền Thác chưa hề từ bỏ việc điều tra bọn người Hà Tước.

Việc cậu thành người thực vật đã để lại một vết thương lòng cho Tiền Thác, thời gian qua đi cũng không thể lành lại được.

Tiền Thác nói chuyện xong thì đẩy Đằng Thụy Vũ rời đi. Theo bước chân họ là hoa tuyết bay đầy trời. Tiền Thác dừng chân, anh vươn tay hứng lấy một bông tuyết rồi đưa đến trước mặt cậu: "Thụy Thụy, tuyết rơi rồi."

Câu nói này bất giờ giáng vào trái tim Đằng Thụy Vũ, Tiền Thác cô độc trải qua đêm tuyết như thế này bao nhiêu lần rồi? Cậu lúc này giống như một con búp bê không biết cử động, không biết nói chuyện. Đêm tối là lúc người cậu yêu cần cậu nhất, vậy mà đến một cái ôm cậu cũng không thể cho anh. Vậy mà Tiền Thác chỉ lặng lẽ ở bên cậu, hy vọng mỗi khi mở mắt ra, người yêu của anh sẽ trở lại như trước đây.

Một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống từ khóe mắt. Tiền Thác thấy cậu khóc thì không khỏi giật mình, khàn giọng nói: "Thụy Thụy... em khóc rồi."

Đã rất nhiều lần Đằng Thụy Vũ muốn hỏi Tiền Thác, rằng anh đã sống ra sao? Mệt lắm không? Mệt quá thì buông tay em đi. Nhưng cậu không sao mở miệng được, mãi đến ngày cậu tỉnh lại ấy, cuối cùng cậu cũng có thể hỏi anh.

Tiền Thác bật khóc nức nở trước mặt cậu, trút bỏ được đau đớn bấy nhiêu năm. Âm thầm bộc lộ hết những khó khăn bao năm nay là thế, nhưng anh vẫn đáp như cũ: "Anh rất ổn, anh không mệt, em quay lại là được rồi."

Đằng Thụy Vũ vừa tỉnh lại, chỉ có thể nhẹ giọng trả lời: "Đồ lừa đảo." Sau đó mỉm cưởi nhìn người yêu. Buổi sáng hôm ấy, mặt trời chói chang, gió xuân xào xạc, vạn vật trên thế gian phút chốc bừng lên sức sống.

---

"Thụy Thụy? Thụy Thụy!" Đằng Thụy Vũ bống giật mình tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tiền Thác. Tay cậu còn đang nắm chặt lấy vạt áo trước của anh, bộ quần áo ngắn tay bằng vải bông đã bị vò nhàu, cậu từ từ thả lỏng tay.

Tiền Thác lau mồ hôi trên trán cậu, khẽ hỏi: "Sao vậy em, mơ thấy ác mộng à? Sao lại khóc rồi?"

Giờ Đằng Thụy Vũ mới ý thức được là bản thân vừa nằm mơ, hồi tưởng về quá khứ từng chút một như vậy khiến cậu nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Cậu ôm chặt lấy thắt lưng Tiền Thác, tựa đầu lên vai anh: "Em vừa nằm mơ, trong mơ anh đã lừa em."

Tiền Thác dịu dàng vuốt mái tóc của Đằng Thụy Vũ rồi lại xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu, nói: "Đừng sợ, xin lỗi em, anh sẽ không lừa em nữa đâu."

Đằng Thụy Vũ không định trách anh, nhưng thấy anh không hỏi gì mà đã xin lỗi thì lại thấy buồn cười: "Đồ ngốc, thế anh định bồi thường em như nào đây?"

"Để anh ở bên em suốt phần đời còn lại, chăm sóc em, yêu em."

"Có lẽ những lời nói dối tự an ủi đó đã thực sự giúp anh ấy tiếp tục sống kiên trì suốt bao năm qua." Đằng Thụy Vũ nghĩ.

Lúc hai người sắp chìm vào giấc ngủ, Đằng Thụy Vũ khẽ nói: "Cuốn nhật kí kia còn không anh?"

Tiền Thác cho rằng cậu muốn nhắc lại chuyện cũ, thế là tỉnh cả ngủ: "Vẫn... vẫn còn, sao thế?"

"Anh tiếp tục viết nhật kí đi, em muốn đọc, để ngắm chúng ta ngày thường, để biết được những gì anh nghĩ."

"Được, nên thêm cả suy nghĩ của em vào nữa."

"Ừm... ngủ thôi, buồn ngủ quá."

Tiền Thác hôn lên mắt Đằng Thụy Vũ: "Ngủ ngon."

Tiền Thác ngắm người yêu hô hấp đều đặn trong lòng anh một lúc lâu sau mới chậm rãi nhắm mắt đi ngủ.

"Tôi đã nói dối rất nhiều lần, nhưng mỗi khi tôi kiệt sức, mỗi khi tôi bị bao vây bởi sự thất vọng, chỉ có một lời nói dối đó, tự lừa dối mình những cũng khiến tôi không từ bỏ, dẫu có ra ra cũng không buông tay, bởi vì em ấy vẫn đang đợi tôi." Khi ấy, mỗi ngày Tiền Thác đều suy nghĩ như vậy.

Trong đêm tối, sóng vỗ về bờ, biển rộng vô tận, chỉ có ngọn hải đăng soi sáng đường về nhà.

END.

[Đồng nhân] Mối quan hệ không hoàn hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ