Chap 3

764 48 0
                                    


Nàng tình cờ gặp Engfa ở tầng dưới, cả 2 cùng nhau quay về nhà, Pich đang ôm chiếc gối lông ngỗng lớn mà nàng mua, ngồi xem “Cậu Bé Bọt Biển”.

“Hai người có muốn xem cùng không?” Cô ta mỉm cười nghiêng người về phía trước, giống như một đứa trẻ.

“Không xem.” Engfa vứt áo khoác ra đó rồi đi lên lầu, “Trẻ con.”

"Còn chị thì sao? Chị có muốn xem không?" Pich có chút đau lòng.

"Tôi còn phải viết một bản báo cáo nữa."

Thế là nàng cũng đi lên lầu.

Chỉ có nàng là biết, Engfa đã nói dối.

Cuối tuần ở nhà, chị ấy luôn ngồi một mình trên sô pha xem "Cậu Bé Bọt Biển", ngay cả khi vui hay là khi tâm trạng không tốt, chị ấy luôn nhìn chằm chằm vào "Cậu Bé Bọt Biển" mà không nói một lời.

Lúc đó, nàng cảm thấy rằng, một luật sư lạnh lùng như chị ấy không ngờ lại thích xem "Cậu bé bọt biển", sự tương phản dễ thương ấy mơ hồ lại khiến nàng thích chị ấy nhiều hơn một chút.

Tại sao hôm nay chị ấy lại nói dối?

Nàng quay lại phòng, phát hiện ra chị ấy đang đọc sách.
Đó là cuốn "Rừng Na Uy", vẫn còn đang dừng ở trang mục lục.

Trên trang đầu có một dòng chữ viết tay trông rất thanh tú, không biết là ai viết lên.

"Nếu như chúng ta rời xa."

Chỉ một câu như vậy thôi, rồi đột ngột dừng lại.

“Cuối tuần này chị rảnh không?” Nàng bước tới.

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

"Tuần này chúng ta có hẹn chụp ảnh cưới rồi mà, chị quên rồi à?"

Chị ấy ngẩng đầu nhìn lên tờ lịch, như thể đột nhiên nhớ ra: "Thời tiết thế này, ra ngoài chụp ảnh em có lạnh không?"

"Chỉ một lúc thôi, có lẽ là không."

“Sao lúc nào em cũng kiên cường thế?” Chị ấy kéo tôi về phía anh, “Chị mua cho em mấy cái ủ ấm nhé bảo bối, lúc nào chụp thì dán vào.”

“Được."

Nhìn xem, chị ấy dịu dàng như thế, thực ra vẫn còn yêu nàng mà.

Sự u ám của ngày hôm nay, đều đã vì một câu quan tâm của chị ấy mà tiêu tan.

Nghĩ đến những lời mà đồng nghiệp nói, nàng chủ động ôm lấy chị ấy.

Chị ấy nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi.

“Có phải cái đó sắp tới rồi không?"

"Dạ?"

"Ngày 15," Chị ấy nhắc nhở nàng.

Nàng sững người một lúc, "Không phải, của em là mùng 1."

"Chị nhớ nhầm à?" Chị ấy cau mày nhớ lại.

Nàng bỗng nhiên nhớ ra, lúc ban ngày Pich hỏi nàng là trong nhà có đường nâu không, sắc mặt cũng tái nhợt, có chút không thoải mái.

Đáy lòng nàng cảm thấy đầy lạnh lẽo, chị nhớ không lầm, thậm chí còn nhớ rất rõ, nhưng không phải là của nàng.

“Hai ngày nay em làm việc đã mệt quá rồi, ngủ sớm đi.” Chị ấy nhéo mặt nàng một cái.

( Englot Cover ) Nếu Chị Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ